Chap 17: Làm nũng (1)

690 56 2
                                    


Chap 17: Làm nũng (1)

Tạ Thiên Thư ngồi đây hết nhìn anh, nhìn Vương Nguyên rồi mím môi không nói gì. Cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ thì đột nhiên cô nhìn thấy một tin tức:

Trịnh Tử Kỳ tuyên bố rút khỏi giới showbiz

Sao thế nhỉ? Không phải như lời Nguyên nói thì Trịnh Tử Kỳ đang quen với Vương Tuấn Khải hay sao? Đột nhiên thế nào lại tuyên bố rút khỏi showbiz, lại còn là công ty quản lí lên tiếng chứ không thấy được sự có mặt trực tiếp của Trịnh Tử Kỳ? Nhìn qua cô ta cũng là một loại mê tiền mê danh lợi. Chẳng lẽ là vì Vương Tuấn Khải? Không đúng! Là sự xuất hiện của Vương Nguyên làm Vương Tuấn Khải không còn hứng thú với Trịnh Tử Kỳ! Cô khẳng định là như vậy! Nhưng tại sao phải tuyên bố rút khỏi showbiz chứ! Chuyện này thật khó nghĩ. Bất giác cô lại quay sang Vương Nguyên đang ngồi cạnh mình, đôi mắt lóe lên một tia khó đoán.

....................

Tại biệt thự của Vương Tuấn Khải

- Anh thế nào lại để người ta suy nhược đến mức này hả lão đại? – Lâm Hàn vừa khám xong cho Vương Nguyên thì lên tiếng trêu trọc.

- Câm miệng lại và báo cáo nghiêm túc cho tôi. Cậu ấy thế nào? – Vương Tuấn Khải khó chịu lên tiếng mang theo một tia không kiên nhẫn khiến những người xung quanh không rét mà run. Tất cả quản gia và người hầu đứng trong phòng đều đổ cả mồ hôi lạnh. Đúng là chỉ có tên Lâm Hàn này mới có gan nói chuyện như vậy với cậu chủ.

- Ây. Lão đại, ngài thật gấp gáp nha. Cũng không có chuyện gì lớn. Chỉ là ăn uống không điều độ dẫn tới suy dinh dưỡng. Mệt mỏi do thiếu ngủ...À...ừm...Còn có trên tay và cổ có một chút vết thương...ờm...do móng tay. – Nói tới đây Lâm Hàn hít ngụm khí lạnh mà liếc nhìn sang Vương Tuấn Khải. Ai lại đi tổn thương đến bảo bối của lão đại thế này? Ngàn vạn lần lão đại đừng trút giận lên người hắn. Lão đại à, tôi không muốn phải đi châu Phi gì gì đó đâu nha!

Vương Tuấn Khải nghe tới đây nhất thời cũng rất tức giận nhưng nhàn nhạt lên tiếng:

- Tiếp tục.

- À..- Lâm Hàn giật mình rồi nói tiếp – Cậu ấy có một chút dấu hiệu trầm cảm. Lão đại ngài biết đó, đây là tâm bệnh không thể chữa bằng thuốc, ngài tốt nhất nói chuyện thật nhiều với cậu ấy, đừng để cậu ấy một mình, phải để cậu ấy vui vẻ. Còn có, đừng để cậu ấy suy nghĩ quá nhiều về những chuyện trong quá khứ. Có lẽ cậu ấy thời gian qua đã chịu đựng cái gì đó rất đau khổ.

Nghe đến đây, ai cũng bất giác nhìn về cậu trai đang nằm trên giường, mày đang cau lại. Rõ ràng cậu ấy rất đáng thương. Ai lại nỡ lòng nào hại cậu ấy ra như thế này.

Lúc này. Vương Tuấn Khải cũng rất khó chịu, khi nghe bệnh tình Vương Nguyên, tim anh như thắt lại. Anh sẽ điều tra rõ ngọn nguồn chuyện này. Nếu như là liên quan đến người nhà của cậu anh cũng tuyệt đối không bỏ qua nữa. Lần này anh cũng cương quyết không cho cậu rời đi nữa. Cậu phải là người của Vương Tuấn Khải anh. Anh nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Nghĩ cũng đừng nghĩ đến có thể đụng vào một sợi tóc của cậu dù là ai đi chăng nữa.

[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ