Chap 13: Vương Nguyên bị thương
Vương Tuấn Khải vốn là đang họp ở công ty nhưng đột nhiên có điện thoại của quản gia Lý nói rằng nhà có việc cần anh về gấp. Nếu không có chữ 'cần anh về gấp' anh cũng không quăng hết việc cho Ngô Phong mà chạy về đây. Vừa vào đến cửa đã nghe tiếng la hét của Trịnh Tử Kỳ thì chân mày đẹp của anh đã nhíu lại. Không ngờ phụ nữ lại rắc rối như vậy. Anh đã nói chia tay rồi mà cô ta sao lại nghe không hiểu.
- Trịnh Tử Kỳ cô là đang làm loạn? – Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Trịnh Tử Kỳ hỏi một cách nhẹ nhàng nhưng mang khí thế bức người.
Trịnh Tử Kỳ bị khí thế Vương Tuấn Khải làm run rẫy. Những người áo đen cũng buông cô ra, cúi đầu với Vương Tuấn Khải rồi lui xuống. Trịnh Tử Kỳ ngẩn ra một lúc mới hoàn hồn chạy đến ôm lấy cánh tay Vương Tuấn Khải:
- Khải cuối cùng anh cũng về. Hôm nay em đến xin lỗi anh. Em biết anh vẫn còn quan tâm em mà. Anh xem hôm nay tên đó lại đẩy em ở đây. Anh giúp em đòi lại công bằng đi. – Trịnh Tử Kỳ vốn không nhớ tên của Vương Nguyên nên vừa nói vừa chỉ tay về phía Vương Nguyên đang cắn chặt môi vì đau đớn trên sô pha.
Vương Tuấn Khải khó chịu đẩy Trịnh Tử Kỳ ra đồng thời cũng nhìn về phía chỉ tay của cô. Nhìn thấy Vương Nguyên khuôn mặt nhợt nhạt, mày nhíu chặt, nước mắt liên tục trào ra làm anh hoảng hốt. Cậu như thế nào lại ra nông nỗi này? Hôm qua còn rất tốt mà. Anh chỉ mới đi làm một lúc, Trịnh Tử Kỳ đã chạy đến đây làm loạn, hại cậu ra như thế này. Anh quăng ánh mắt rét lạnh cho Trịnh Tử Kỳ rồi đi qua chỗ Vương Nguyên. Đám người áo đen gần đó cũng hiểu ý anh nên tiến đến giữ Trịnh Tử Kỳ lại.
- Vương Nguyên làm sao vậy? – Vương Tuấn Khải dùng giọng lạnh lùng hỏi quản gia Lý nhưng đem ánh mắt ôn nhu lên người Vương Nguyên, cũng không dám động lên người cậu vì sợ cậu đau.
- Thưa cậu, cậu Nguyên là bị cô Trịnh Tử Kỳ đẩy ngã, động đến vết thương. Tôi đã gọi bác sĩ Lâm đến rồi, cậu chủ mau đưa cậu Nguyên về phòng, xem chừng vết thương rất nặng, cậu ấy đau đến môi bị cắn chảy cả máu rồi! - Quản gia Lý mang theo sự gấp gáp, lo lắng nói, hơn nữa còn đem ánh mắt căm ghét qua cho Trịnh Tử Kỳ đang run rẫy bên kia.
Vương Tuấn Khải gật đầu không đáp rồi bế Vương Nguyên lên phòng mình nhưng cũng không quên dùng ánh mắt với những người áo đen đang giữ Trịnh Tử Kỳ. Những người áo đen cũng hiểu ý gật đầu với anh rồi đưa Trịnh Tử Kỳ đi.
Lúc này Lâm Hàn đã tới chữa trị cho Vương Nguyên. Vương Nguyên cũng vì đau mà mất đi ý thức, cậu không còn cắn môi chịu đựng nữa mà luôn miệng kêu la 'đau' 'đừng đụng vào người tôi' 'thật đau' làm Vương Tuấn Khải bên cạnh tâm tình khó chịu
- Khốn khiếp! Cậu không phải đến chữa cho em ấy sao? Tại sao em ấy luôn miệng kêu đau? – Vương Tuấn Khải vì không thể nhìn thấy Vương Nguyên như vậy nữa mới lên tiếng quát Lâm Hàn.
- Oan quá lão đại. Tôi đã dặn rồi mà, dùng thuốc của tổ chức phải cẩn thận nhưng sẽ mau lành. Đáng ra hôm nay khỏi hẳn, thế nào anh lại làm cho miệng vết thương hở ra. Không đau mới lạ ấy – Lâm Hàn ủy khuất nói.
- Vậy cậu mau cho em ấy thuốc giảm đau. – Vương Tuấn Khải lạnh lùng ra lệnh.
- Không được. Lão đại của tôi ơi! Cậu ấy hiện rất yếu. Thuốc giảm đau sẽ có hại cho sức khỏe cậu ấy. – Lâm Hàn giải thích nhưng cũng cười thầm trong bụng. Lão đại cao cao tại thượng của hắn từ khi nào đứng trước một cậu con trai thì IQ lại trở nên thấp như vậy.
- Ừ. Tôi quên. Vậy phải làm thế nào? – Vương Tuấn Khải dịu giọng lại nhưng cũng mang theo sự lạnh lùng hỏi. Lúc này Vương Nguyên đã ngủ rồi, nhưng chân mày cậu vẫn nhíu chặt. Hẳn là cậu rất đau. Nhìn cậu như vậy tâm tình anh cũng cảm thấy khó chịu.
- Lão đại cứ để cậu ấy ngủ rồi bôi thuốc này cho cậu ấy để tránh bôi lúc cậu ấy tỉnh sẽ cảm thấy đau. Khi cậu ấy thức dậy, lão đại cho cậu ấy uống thuốc này, một ngày 3 viên. Khoảng 1 tuần sẽ khỏi hẳn. – Lâm Hàn dặn dò xong để thuốc lên bàn rồi ra khỏi nhà Vương Tuấn Khải quay về tổ chức Hắc Vương.
Vương Tuấn Khải cũng vì lo lắng cho Vương Nguyên nên đã hủy hết tất cả công việc hôm nay ở Vương thị và TF ent để ở nhà chăm sóc cho cậu.
----------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn. Chap sau sẽ bù cho mọi người nha!!!!!!!!!
Vote cho ta. Cmt cho ta. Tối ta đăng chap 14 =))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ em
FanfictionShortFic: Anh sẽ bảo vệ em Author: Lạc Di Thể loại: hường, ngược(ít thôi), sinh tử văn, HE Văn án: Tổng tài Vương Tuấn Khải: 26 tuổi, giàu nhất nhì châu Á. Là chủ tịch tập đoàn Vương thị, CEO của TF ent. Rất sát gái. Có tin đồn quen với rất nhiều th...