Chap 28: Thân phận (2)

526 46 3
                                    

Chap 28: Thân phận (2)

Thấy sắc mặt Vương Nguyên có chút không đúng, Dạ Nguyệt liền chột dạ. Không phải chứ! Cô nói sai cái gì rồi sao?

- Vương Nguyên, sao vậy? – Dạ Nguyệt quay sang Vương Nguyên lo lắng hỏi.

- Chị Nguyệt Nguyệt! Chị vừa nói Lão đại? – Vương Nguyên thắc mắc hỏi. Giọng nói có chút run run.

- Lão đại? Em muốn hỏi gì? – Dạ Nguyệt có chút không hiểu nhìn Vương Nguyên. Cậu không biết Lão đại là ai sao? Đừng nói với cô đây là thật nhé! Lão đại yêu thương cậu như vậy chẳng lẽ điều này cũng giấu cậu sao? Nhưng nếu đã giấu thì Lão đại cũng đâu cẩn mang cậu tới nơi này chứ?

- Vậy có thể cho em hỏi tên của Lão đại chị? – Vương Nguyên vẫn tiếp túc dùng bộ mặt 'không thể tin được' để hỏi Dạ Nguyệt.

- Ách...Cái này...Vì sao em muốn hỏi tên Lão đại? Em có gì muốn hỏi Lão đại sao? Hay là tốt hơn em nên gặp Lão đại rồi nói tiếp được không? – Dạ Nguyệt bây giờ cảm thấy trên người mình chảy ra từng lớp mồ hôi lạnh. Cho cô một trăm là gan cô cũng không dám nói tên của Lão đại. Bất quá cô cứ đứng đây trả lời Vương Nguyên, không chừng nói sai điều gì nữa, đảm bảo Dạ Nguyệt cô ngày mai cũng không cần thấy mặt trời. Cô có cảm giác chuyện này có gì đó không đúng.

- Là Vương Tuấn Khải có đúng không? Anh ta là Lão đại của Hắc Vương bang? – Vương Nguyên kìm chế cảm xúc của mình cố gắng giữ cho giọng nói của mình không run chậm rãi hỏi Dạ Nguyệt. Thật ra cậu không phải sợ anh, sợ thân phận của anh, cậu là đang giận anh, cực kì giận anh. Giận vì anh giấu cậu điều này. Giận vì anh không tin tưởng cậu, không nói cho cậu ngay từ đầu. Cậu tự hỏi có phải anh cũng coi cậu như những tình nhân trước đây của anh mà đùa bỡn cậu hay không?

- Em biết sao? – Dạ Nguyệt nói ra câu này xong cũng thật muốn cắn lưỡi mình. Cô cư nhiên lại đi hỏi một câu dư thừa như vậy? Thôi thì để Lão đại giải quyết đi. Cô phải nhanh chóng thăng trước. Rời khỏi nơi đây trước khi mọi chuyện quá muộn.

- Chị dẫn em đi gặp Lão đại! – Dạ Nguyệt nói xong cũng không chờ Vương Nguyên trả lời liền trực tiếp kéo cậu rời đi.

Vương Nguyên cũng mặc cho Dạ Nguyệt kéo mình đi. Dạ Nguyệt nhanh chóng dẫn cậu vượt qua hết dãy phòng rộng lớn. Thuận lợi vượt qua cơ quan cuối dãy. Xác nhận thanh công dấu vân tay đi vào thang máy. Cuối cùng Dạ Nguyệt dừng lại trước một căn phòng kì lạ. Một cái đầu hổ đang nhe nanh, đôi mắt của nó thì phát ra ánh sáng màu đỏ thoạt nhìn rất uy quyền. Dạ Nguyệt thuần thục nhấn hai con mắt đang phát sáng ấy một cách có thứ tự như một mật khẩu, sau đó cánh cửa ngặng nề được Dạ Nguyệt mở ra.

Dạ Nguyệt dè dặt hé cánh cửa ra chút ít chỉ vừa lọt đầu mình. Cảm thấy sắc mặt ai cũng căng thẳng, nhất là cái con người đang ngồi ở vị trí trung tâm kia đang nhìn cô bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Cô cũng biết Lão đại ghét nhất có người làm phiền trong lúc họp nhưng đây là tình huống khẩn cấp không vào không được nha~ Bảo bối của Lão đại có gì đó không bình thường cần gặp ngài giải quyết đó.

[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ