Chap 27: Thân phận (1)

566 47 4
                                    

Chap 27: Thân phận (1)

- Cậu ấy chỉ bị ngạt nước nhưng đã được hô hấp kịp thời nên cũng không có vấn đề gì lớn. – Ông bác sĩ sau khi khám xong chậm rãi nâng gọng kính nói. Ông chính là bác sĩ riêng của Tạ gia nhưng hôm nay đột nhiên bị gọi cấp tốc khiến ông cũng hoảng sợ. Thì ra là người của Vương tổng bị thương ngay tại Tạ gia khiến Tạ gia gọi ông gấp gáp như vậy cũng không có gì lạ. Chỉ là Vương tổng này xung quanh cả người đều tỏa ra hàn khí khiến ông không rét mà run.

- Vậy sao đến bây giờ cậu ấy còn chưa tỉnh lại? Hơn nữa mày cũng đã nhíu chặt như vậy rồi còn bảo cậu ấy không sao? – Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng đặt câu hỏi nhưng giọng nói thì đã lạnh đến thấu xương. Lúc nãy sau khi hô hấp xong Vương Nguyên liên tục gọi tên anh cho đến lúc bế cậu về phòng khách của Tạ gia thì cậu ngất đi làm anh lo lắng muốn chết, tim như bị một mũi dao đâm qua khiến anh đau vô cùng.

- Vương tổng không cần gấp. Cậu ấy chỉ bị hoảng sợ quá độ. Vài giờ nữa sẽ tỉnh ngay thôi! – Ông bác sĩ cố gắng bình tĩnh hết mức có thể để trả lời câu hỏi của anh.

- Vậy là ông không có cách nào khiến cậu ấy không đau nữa! Cho ông 30 giây lập tức biến khỏi mắt tôi. – Vương Tuấn Khải tức giận gầm lên khiến ông bác sĩ chân như nhũn ra cũng phải cố gắng phi nhanh ra về. Vương Tuấn Khải hận không thể bóp chết ông bác sĩ đó. Rõ ràng khi ngủ cậu đau như vậy, mày cũng nhíu chặt như vậy mà ông dám nói cậu không có vấn đề gì thật là tức chết mà.

Rốt cuộc thì vẫn nên để Lâm Hàn khám thì tốt hơn. Không nhanh không chậm anh tiến tới bế Vương Nguyên lên cũng không quên quay sang Tạ Thiên Thư

- Tạ tiểu thư! Tôi đưa Vương Nguyên về trước. Sự việc ngày hôm nay tôi nể tình cô và Nguyên Nhi là bạn nên không truy cứu lên người của Tạ gia. Nhưng tuyệt đối đừng để có lần sau. – Vương Tuấn Khải dùng giọng lạnh như băng để cảnh cáo người nhà Tạ gia. Anh rất không hài lòng về việc cô chỉ kêu gào, khóc lóc mà không gọi vệ sĩ gần đó cứu cậu. Anh thật không dám nghĩ tới nếu lúc đó anh không lại đó tìm cậu thì Nguyên Nhi của anh không biết sẽ như thế nào nữa!

Mà lời cảnh cáo này của Vương Tuấn Khải Tạ Thiên Thư dĩ nhiên hiểu hết. Cô hung hăng nắm chặt tay dùng đôi mắt căm phẫn nhìn theo Vương Nguyên đang được Vương Tuấn Khải bế đi. Thật là tức chết mà!

----------------------------------

Gọi Lâm Hàn và Ngô Phong tới phòng riêng của tôi ngay lập tức! – Vương Tuấn Khải vừa qua cửa cơ quan của Hắc Vương bang liền ra lệnh nay cho vệ sĩ bên cạnh.

Không đầy 5 phút Lâm Hàn và Ngô Phong khó hiểu nhìn nhau cùng đẩy cửa phòng đi vào.

Lâm Hàn lẫn Ngô Phong đều ngạc nhiên nhìn lên chiếc giường to lớn của lão đại. Là cậu trai tên Vương Nguyên.

Lâm Hàn lắc đầu cười khổ. Hầu như anh luôn gặp gỡ 'chị dâu' trong tình huống này.

- Lão đại! – Hai người đồng thanh cúi đầu trước mặt Vương Tuấn Khải đang ngồi gần đó.

- Ừ. – Vương Tuấn Khải nhàn nhạt gật đầu một cái rồi nói tiếp

- Hàn, cậu qua xem Vương Nguyên như thế nào? Cậu ấy bị ngã xuống nước. – Thấy được Lâm Hàn, tin tưởng được năng lực của Hàn, anh cũng để xuống được một chút lo lắng.

[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ