Chap 21: Ngoan! Đừng sợ! Anh ở đây!

799 70 6
                                    

Chap 21: Ngoan! Đừng sợ! Anh ở đây!

Vì chơi cả buổi chiều nên bây giờ Vương Nguyên cảm thấy rất mệt mỏi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vì chơi cả buổi chiều nên bây giờ Vương Nguyên cảm thấy rất mệt mỏi. Cậu vừa lên xe đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết. Vương Tuấn Khải thấy vậy cũng không nỡ đánh thức cậu liền trực tiếp bế cậu lên phòng. Vương Nguyên ngủ say đến chẳng biết trời trăng mây đất gì mà người thì nhiều mồ hôi do đi chơi mới về, nên Vương Tuấn Khải mới phải cắn răn đè nén dục vọng của mình mà tắm cho cậu, sau đó thì tự mình tắm nước lạnh. Vương Nguyên vì được tắm nên trở nên thoải mái, chỉ 'ưm ưm' vài tiếng rồi rúc vào lòng Vương Tuấn Khải. Mà Vương Tuấn Khải thì đâu thể bỏ qua cơ hội này, được ôm cục bông ngủ thì còn gì để từ chối. Vậy là hai người buổi tối này liền ôm nhau ngủ.

----------------------------

1h sáng

"reng...reng...reng..." – Điện thoại của Vương Tuấn Khải ở đầu giường vang lên.

Vương Tuấn Khải vừa nghe tiếng động liền thức giấc. Mà Vương Nguyên đang ngủ bị tiếng chuông điện thoại phá rối liền khó chịu kêu mớ mấy tiếng

- Ưm...Khải – Sau đó liền gác chân qua hông Vương Tuấn Khải ôm anh tiếp tục ngủ.

Vương Tuấn Khải cũng sợ làm Vương Nguyên thức giấc liền nhanh chóng lấy một tay che tai cậu lại, một tay kia bắt điện thoại

- Chuyện gì? – âm thanh trầm ổn vang lên

Đầu dây bên kia nói cái gì đó như đang báo cáo.

Vương Tuấn Khải chỉ lạnh nhạt phun ra một câu:

- Ừ. Tôi tới ngay! – rồi sau đó cúp điện thoại.

Vương Tuấn Khải rất nhẹ nhàng gỡ tay chân của Vương Nguyên trên người mình ra. Cậu rất không hợp tác mà vùng vẫy lung tung khiến Vương Tuấn Khải mệt muốn đứt hơi.

Cuối cùng anh lấy gối ôm cho cậu ôm, thở phào một cái rồi hôn lên trán cậu

- Bảo bối! Anh đi giải quyết công việc. Rất nhanh sẽ về thôi!

--------------------------------

Tại Hắc Vương bang...

- Các người mau thả tôi ra! Các người điên à? Không nghe thấy gì sai? Tại sao lại bắt tôi? – Giọng nói chanh chua điên cuồng la hét lên.

Ả là Trịnh Tử Kỳ. Lý do bị bắt vào đây là do cô ta có lá gan quá lớn. Chọc ai không chọc lại đụng đến người của lão đại. Mà ai cũng biết rồi đấy, cái con người gọi là lão đại kia băng lãnh vô cùng. Chọc giận lão đại chính là không sống yên đâu nha!

[Khải_Nguyên] [Au: Lạc Di]Bảo bối! Anh sẽ bảo vệ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ