Chap 23: Mẹ con

733 46 0
                                    

"Con, con làm sao lại biết?" dì Layla miệng mở to, bộ dáng không dám tin.


Cánh tay Lucy buông ra, bỗng "phịch" một tiếng, cô đến trước mặt dì Layla, ôm bà rồi vùi đầu vào lòng bà. Nước mắt không chịu không chế, tràn mi trào ra. Giọng nói Lucy nghẹn ngào giống như một đứa trẻ vừa kéo tay mẹ vừa nói: "Mẹ, bây giờ chúng ta tốt như vậy, ba dù hàng năm ít khi trở về cũng vẫn là một người chồng tốt, Macao Conbolt kia có gì tốt chứ, mẹ đừng rời bỏ con được không mẹ, mẹ..."


Tiếng khóc của Lucy cũng không lớn, như đang bị cô cố gắng đè nén xuống.


Từ khi Lucy còn nhỏ tới tận bây giờ, dì Layla rất ít khi thấy con gái bà có bộ dáng bi thương đến thế. Giờ phút này, trái tim bà như co rút lại, đau đến không thể chịu đựng: "Con, con nói linh tinh cái gì vậy? Mẹ khi nào thì rời bỏ hai ba con chứ?!"


Tiếng khóc của Lucy chậm rãi ngừng lại, đôi mắt sưng đỏ ngước lên nhìn dì Layla, nhỏ giọng nức nở nói: "Mẹ, mẹ sẽ không rời bỏ ba và con chứ?"


Dì Layla vuốt nhẹ đầu Lucy, gạt đi những sợi tóc dính trên mặt cô, dỗ dành: "Con đúng là đồ ngốc, mẹ làm sao có thể đành lòng làm chuyện gì khiến con gái mẹ phải đau lòng cơ chứ?!"


"Nhưng... Macao nói, mẹ sống không tốt, mẹ muốn đi cùng ông ta..." Lucy níu chặt tay dì Layla vừa chần chờ nói.


Hai mày dì Layla nhướng cao, bà phẫn nộ nói: "Đúng là đồ ch* m*! Lu nha đầu, hắn nói với con như vậy sao?"


Lucy dừng một chút, gật gật đầu: "Macao nói dù sớm hay muộn mẹ sẽ đến với ông ta, mẹ vẫn luôn sống không tốt, chỉ có ông ta mới đem lại cho mẹ hạnh phúc."


"Thối lắm!" dì Layla thở dồn dập, bà quay đầu tìm điện thoại: "Hắn nghĩ hắn là ai, tự nhiên dám nói với con gái ta như vậy! Mẹ khi nào thì nói sẽ đi với hắn! Bích cửa rồi! Điện thoại của mẹ đâu? Mẹ phải chửi cho hắn một trận."


Lucy vội vàng giữ chặt mẹ mình, nói: "Mẹ, mẹ định đi tìm ông ta sao?"


Bước chân dì Layla chợt khựng lại, bà quay đầu kéo tay Lucy, trấn an: "Được, được, mẹ sẽ không đi tìm hắn."


"Mẹ, con không thích ông ta." Lucy tựa như đứa bé làm nũng.


"Hắn có là cái gì, con không thích hắn, về sau mẹ sẽ không thèm để ý đến hắn nữa." dì Layla kiên định nói.


"...Thật sự?"


"Thật sự."


Đối với dì Layla, mà cũng đối với rất nhiều người phụ nữ, đứa con có khi còn quan trọng hơn so với chồng mình.


Chú Jude từ xưa tới nay hàng năm đều không ở nhà mà Lucy từ nhỏ đến lớn đều ở bên cạnh bà, phá tan cô đơn của bà, chia sẻ ưu sầu với bà.


Đối với dì Layla, Lucy chính là áo bông nhỏ của bà, mặc dù thường ngày hay la mắng cô nhưng ở trong lòng, bà có bao nhiêu yêu thương con gái thì chỉ có mình bà biết.


''Mặc kệ mình vô tình hay cố ý, nước cờ này mình đi đúng rồi! Nếu dùng cách khác phá hoại, mẹ có thể sẽ không thấy được hậu quả việc làm của mình. Nếu bà còn dây dưa với Macao lâu hơn, đến lúc ấy không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới kéo bà ra được. Tuy sau đó đến cuối cùng nhất định bà sẽ lựa chọn đoạn tuyệt quan hệ với Macao nhưng cũng sẽ không kiên quyết nhanh chóng như bây giờ.''

[Long Fic] Nalu: Thanh mai trúc mã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ