Chap 35: Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.

610 39 2
                                    

''Mình không muốn như vậy. Mình cũng không nghĩ mình có thể đối mặt hắn như với người thân của mình, vừa lí trí lại quả cảm nhưng đến khi mình lấy lại tinh thần thì chính mình đã làm ra chuyện thương tổn tới hắn.''


''Mình còn nói mình yêu hắn rất nhiều, nói đến thật dễ nghe mà lại làm ra hành vi như vậy. Nếu hắn thật sự để ý mình, nếu mình thật sự bỏ mặc hắn thêm vài ngày, vậy thì hắn sẽ càng thêm không tốt. Huống chi mẹ hắn đối đãi như thế với mình, mình không tốt, Natsu làm sao còn có thể bình thường?''


Natsu nhìn Lucy càng khóc càng lợi hại, vội vàng rút ra một xấp giấy ăn giúp cô lau nước mắt, khẩn trương nói: "Sao em lại khóc? Anh nói sai cái gì ư?"


Lucy mơ mơ hồ hồ nhìn Natsu đang gần sát cô, cố gắng dùng khăn giấy thấm hết nước mắt còn lại nhưng nước mắt lại như cũ không ngừng trào ra.


Cô không muốn lại áp lực chính mình thầm nghĩ, ''níu hắn đừng rời đi, đừng khiến hắn bởi vì sự ngu xuẩn của mình mà bỏ lại mình. Nỗi sợ hãi tùy hứng của mình sẽ khiến hắn phiền chán, sợ hắn thực sự tức giận hoặc là thấy thất vọng về mình. Chính mình cũng thấy thống hận tâm tư cẩn thận của mình, cũng thống hận mình lại có thể đối đãi với người mình để ý như thế.'


Lucy vươn người ôm cổ hắn đem chính mình vùi vào trong lòng hắn, khóc thút tha thút thít, nức nở nói: "xin lỗi..."


''Không cần tức giận với cô, không được tức giận với cô...''


Natsu đang lau mặt cho cô chợt thoáng dừng lại, nghe thấy tiếng "xin lỗi" của cô cuối cùng hắn cũng hiểu được lí do Lucy khóc, cuối cùng cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng cô.


Hắn thở dài, bởi vì ở giữa vướng hộp số, sợ cô không thoải mái, Natsu liền ôm chặt thắt lưng cô, kéo cô sang ngồi trên đùi mình.


"Cô bé ngốc của anh..." Giọng nói xin lỗi kia, so với việc thà cô tiếp tục đùa giỡn càng khiến hắn đau lòng hơn, càng làm cho hắn cảm thấy khổ sở.


Hắn khẽ vuốt tóc Lucy, gạt cho tóc cô không dính nước mắt ẩm ướt trên gương mặt, tay kia lại nhè nhẹ vỗ lưng cô.


Động tác của hắn cho thấy thái độ của hắn. Lucy như an tâm hơn, tiếng khóc cũng chầm chậm ngừng, chỉ còn sót lại đôi chút nức nở.


Đại khái khoảng hơn 10 phút sau, nức nở cũng ngừng, nước mắt không còn chảy nữa nhưng Lucy cảm thấy vị trí này ngồi thật thoải mái, không nghĩ đứng dậy.


Natsu cảm giác được Lucy xe dịch, tiếp tục điều chỉnh vị trí càng thoải mái chính là thể hiện cô không muốn đứng dậy, hắn buồn cười nói: "Không đứng dậy?"


Lucy dùng giọng mũi nửa hừ nửa ừ, cho thấy cô quả thật không nghĩ đứng lên.


"Lúc này đã quá trưa, em còn không mau đi ăn cơm? Cứ định ôm như vậy mà không ăn sao?" Natsu dùng ngữ khí đùa giỡn nói.


Lucy cũng không quan tâm đến việc vừa rồi khóc lâu thật rất mệt mỏi nhưng cuối cùng thì thể xác và tinh thần cô cũng đã được thả lỏng.


[Long Fic] Nalu: Thanh mai trúc mã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ