Chap 24: Thổ lộ của anh em ''từ chối''.

896 47 0
                                    

Natsu cả ngày nay có thể nói là đứng ngồi không yên, ăn không biết vị.


Sáng tinh mơ đã thức dậy, hắn đến trước cửa nhà đối diện định gọi cửa nhưng sợ sớm quá, trong nhà chưa ai dậy. Chờ mãi đến giữa trưa lại sợ cô đang nấu cơm hoặc đang ăn cơm trưa, đợi đến khi qua giờ cơm trưa thì lại sợ đối phương đang nghỉ trưa... Cứ như thế loanh quanh luẩn quẩn, đến buổi tối hắn vẫn không có dũng khí gõ cửa.


Tuổi hắn cũng không nhỏ vậy mà giờ này như biến thành thành nhóc tóc còn để chỏm, không biết làm thế nào dỗ dành cô gái của mình.


Hình ảnh Lucy kháng cự hắn tối hôm qua vẫn khắc sâu trong trí nhớ Natsu. ''Mình cảm thấy dũng khí cả ngày mới gom góp đủ của mình tựa như bị một con quỷ đói đi ngang qua nuốt sạch sẽ, rõ ràng đã chuẩn bị câu từ cẩn thận để nói với Lucy nhưng lại sợ cô nghe thấy lí do của mình mà cười lạnh bỏ đi.''


''Cho tới bây giờ mình vẫn không nghĩ tới sẽ xin lỗi Lucy rồi ra vẻ thề thốt sau đó nhất định không bao giờ làm loại chuyện này nữa. Kiểu nói như thế đến mình cũng chán ghét.''


''Nhưng nếu là nói cho Lucy nghe, mình đã làm chuyện này hàng trăm lần nên quen rồi cho nên vẫn không cảm thấy có gì không đúng...'' Hắn nghĩ, ''mình chẳng cần nghĩ cũng biết mình sẽ chết thực thảm.''


Natsu hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt, ''ngay cả mình cũng không thể tin nổi lí do của mình thì lấy gì đi thuyết phục người khác? Mình bắt đầu cảm thấy chán ghét loại thói quen tai hại luyện tập hàng trăm lần này của mình.''


Cho đến khi trời tối, Natsu nghĩ, ''mình không thể cứ chờ thế này mãi, cứ chần chừ thế này thì không phải tác phong của một người đàn ông''. Hắn quyết định đi đến trước cửa Heartfilia gia nhìn lại quần áo trên người, hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa.


1 phút, 2 phút...


10 phút qua lâu rồi mà cánh cửa trước mặt vẫn đứng im như cũ.


Natsu đờ người ra, vội vàng chạy ra ban công nhà mình nhìn sang đèn bên nhà Lucy.


''Quả nhiên là một mảnh tối đen, giờ  này lucy còn đi đâu nữa.''


Trời càng ngày tối dần, lồng ngực Natsu như bị từng cơn gió lạnh thổi qua, mang theo cảm giác ê ẩm.


''Lucy đang trốn mình, cô không muốn gặp mình.'' Natsu nghĩ đến đây, cánh tay chống trên thành ban công chậm rãi trở nên yếu dần rồi suy sụp.


Đúng vậy, Lucy chính là muốn trốn Natsu. Cô biết hắn ở ngay phía đối diện, lúc nào cũng có thể đến nhà cô nên cả người cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, trạch nữ Lucy đột nhiên rủ mẹ mình ra ngoài ăn cơm tiện thể đi dạo phố. Dì Layla nghĩ con gái bà chắc chắn đang muốn dỗ bà vui vẻ nên cũng thoải mái theo cô ra ngoài.(yuuke*lắc đầu*: tội nghiệp pị cn mình dụ r')


Hai mẹ con đã lâu lắm rồi chưa đi chơi cùng nhau. Cả hai dạo phố đến hăng hái, đặc biệt là dì Layla, trong tay bà đều xách hai cái túi to.


Lucy sợ mẹ mình trở về quá sớm nên đến khi mẹ mình thấm mệt, cô lại kéo bà vào một quán kem, dỗ bà cùng ăn kem với mình.


[Long Fic] Nalu: Thanh mai trúc mã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ