Chap 59: Cả đời chỉ cần 1 người như vậy (End)

1.8K 44 6
                                    

Chap nỳ là chap cúi r' nha mina và có 2 ngoại truyện, 1 ngoại truyện ns về đám cưới của nalu và 1 ngoại truyện ns về gia đình của họ là end r' nha! ^.^ 

Còn về phần truyện ms thì mina đợi chủ nhật tuần sau sẽ có, nó vẫn theo lịch cũ 1 ngày 2 chap: trưa 1 chap, tối 1 chap. ^o^

Còn về t/g thì để mình sắp xếp lại tránh để tình trạng giống hồi nảy vì cái tội rất ''nặng'' là ghiền fim wên mất t/g. Nếu như kịp thì là t7 tuần nỳ hoặc tuần sau. Mình sẽ ra tới 2 truyện lận nên mina cứ coi thoải mái khỏi phải chờ đợi trông mong truyện kia. Bây zờ mình có 1 yêu cầu rất nhỏ là mina rời mắt khỏi phần trên và nhìn xuống phần dưới nhé! ^ v <

________________________________________________________

Trước kia đến bệnh viện làm, lúc không có chuyện gì cô sẽ lén lút dạo trang web nhưng hiện giờ, Lucy sẽ thường thường cầm một quyển sách dạy phát âm tiếng anh, nhỏ giọng ở một góc luyện tập.

Vì muốn nhanh có hiệu quả, cô đứt ruột dùng hơn 5000 tệ đăng ký một khóa học tiếng anh tốc hành. Mỗi buổi tối cô không còn đi tìm Natsu nữa, cũng không rảnh bồi dì Layla, cơm nước xong liền vội vàng chạy đi học.

Trên thực tế so với những sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường vẫn còn như tờ giấy trắng, cô dù 2 năm làm một công việc nhàn tản trong bệnh viện cũng có khả năng hơn. Chính vì điều đó, Lucy càng muốn nỗ lực hết sức, để chính mình có thể trổ hết tài năng cạnh tranh với người khác.

Natsu biết cô mỗi ngày đều phải đi học thì vô cùng săn sóc, đúng giờ đều chờ cô ở bên ngoài. Mà tối nay, vẫn tiếp diễn như thế.

Lucy vừa tan học liền nhìn thấy Natsu đứng chờ cô dưới cột đèn đường. Cô vẫy vẫy tay sau đó chạy tới, thuận thế bổ nhào vào lòng hắn.

Natsu "ai" một tiếng, lùi xuống vài bước nhưng vẫn theo phản xạ dang tay ôm cô: "Lớn thế rồi mà vẫn còn ở bên ngoài yêu thương nhung nhớ, không sợ bị người ta nhìn thấy sao."

"Sợ gì? Người ta hâm mộ còn không kịp đâu." Lucy nghiêng đầu đắc ý nói.

Natsu cười cười, nắm tay đưa cô đi ăn khuya.

Lucy ở bên cạnh oán giận: "Lúc nào cũng ăn khuya như vậy, rõ ràng cả ngày rất mệt mỏi nhưng em lại cảm thấy em nặng thêm 2-3 cân rồi."

Natsu "ừm" một tiếng, chậm rì rì nói: "Vậy không đi nữa?"

Lucy nhíu mày, hơn nửa ngày mới không được tự nhiên đáp: "Đi thêm lần này nữa! Ngày mai không được đưa em đi!"

"Được được..." Natsu không chút để ý đáp, hắn căn bản không có đưa lời đề nghị của Lucy vào trong đầu.

Lucy nghe thấy thế thì khó chịu: "Em nói thật đấy! Buổi tối mai không được đưa em đi! Bằng không em sẽ không mặc nổi váy tây trang nữa!"

"Mặc không vừa anh mua mới cho em"

"Mới rất đắt... Không đúng! Em mới không cần ăn đến phát phì rồi mua quần áo mới. Anh, đồ chết tiệt, không được dụ dỗ em ăn khuya nữa."

"..."

"..."

Trăng rằm sáng tỏ, hiền hòa vương ánh trăng trên đầu vai hai người.

[Long Fic] Nalu: Thanh mai trúc mã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ