***
Kể từ sau ngày hôm ấy, Hoàng Đình Đình không còn cảm giác có người theo dõi mình nữa. Nàng cũng không quá để tâm đến chuyện đó, thoáng đi một tháng liền lập tức đem tất cả quên đi, tựa như một cơn gió nhỏ nhẹ nhàng thổi qua. Trong thời gian này, công việc của nàng giống như diều gặp gió, mỗi lúc một lên. Và quan trọng hơn tất cả, dường như nàng đã tìm thấy được tri kỷ của đời mình. Người đó là Hứa Vãn Sinh, một thương nhân trẻ đến từ Quảng Châu với hoài bão lập nghiệp trên mảnh đất Thượng Hải hào nhoáng này. Hắn lúc đầu đến Mã Lộc, chủ yếu là để kết thân với tầng lớp thương nhân ở nơi đây. Vì thế Hoàng Đình Đình cũng không chú ý gì nhiều đến hắn, ngoài ấn tượng đầu tiên rằng hắn giống như một văn sinh nho nhã, hoàn toàn không có khí khái gì giống một kẻ buôn ranh ma, lão luyện. Nhưng trong một lần bất ngờ gặp nhau trên đường, hắn đã ra tay giúp Hoàng Đình Đình tránh khỏi một đám du côn đang tính giở trò càn rỡ với nàng. Để đáp lễ, nàng mời hắn uống trà, đồng thời cho phép mình tiếp chuyện với hắn, xem như một lần phá đi nguyên tắc của Mã Lộc tửu quán là không bao giờ được tiếp xúc với khách ở bên ngoài.
Càng nói chuyện với hắn, Hoàng Đình Đình nhận ra rằng, mình với hắn có rất nhiều điểm chung. Cả hai đều xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh cơ hàn, ngay từ nhỏ đã phải tự bươn chải để kiếm sống, đều có những ước mơ, những hoài bão tuổi trẻ không thể nào thành hiện thực.
Hắn nói với nàng rằng hắn yêu âm nhạc, không phải là loại nhạc tầm thường đại chúng, mà là âm nhạc đến từ trái tim, đến từ những cảm nhận sâu sắc của con người. Chính vì thế, đối với hắn, ca kỹ hát trong quán rượu không đáng để hắn để mắt đến. Nhưng với nàng, hắn lại có cảm nhận hoàn toàn khác. Hắn đọc được trong ca từ của những bài hát nàng hát, tận sâu bên trong là nỗi cô đơn đến tột cùng, sự dằn vặt cùng với nỗi nhớ nhung, mong mỏi một trái tim đồng cảm. Nghe Hứa Vãn Sinh thật lòng nói như vậy, Hoàng Đình Đình cảm thấy trong lòng mình dâng lên một chút ấm áp, loại cảm giác đã từ rất lâu rồi nàng đã quên mất, nếu không phải nói là không thể nắm bắt lấy. Tựa hồ như chính những ngày tháng vô tư lự thuở thiếu niên bất ngờ trở về, đánh úp nàng trong mớ kí ức hỗn độn, về một giấc mơ ngày nhỏ có được một gia đình thật ấm êm cùng chồng và con cái. Hứa Vãn Sinh đã đánh thức trái tim giá lạnh của Hoàng Đình Đình trong những tháng ngày nàng cảm thấy cô đơn nhất. Như vậy liệu chăng có phải gọi là yêu? Không, không phải như vậy... Nàng chính là...
Hình như đã phải lòng hắn thật rồi...
***
Một tháng tiếp theo lặng lẽ trôi qua.
Hôm nay như thường lệ, sau khi diễn xong ở Mã Lộc, nàng liền dùng cửa phía sau đi bộ về nhà. Nhưng khác với mọi bữa, hôm nay đằng sau Mã Lộc xuất hiện thêm một chiếc xe nữa. Là của Hứa Vãn Sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][SNH48][Tạp Hoàng] Dạ Điệp - Đêm Thượng Hải
FanfictionHãy ngủ đi, hỡi đứa trẻ yêu thương sẽ mãi mãi ở trong vòng tay này Chị thật là trẻ con, em sẽ không để chị rời khỏi em nữa đâu Hãy quên hắn ta đi Em đã siết chặt cổ họng hắn rồi, nên những lời van nài tha thiết kia sẽ chẳng thể chạm vào đôi tai chị...