***
Sau ngày ấy, thế giới của Hoàng Đình Đình bắt đầu thay đổi. Nàng không còn tỏ ra bài xích với Lý Nghệ Đồng nữa, dần dần học cách chấp nhận nàng ấy như một phần trong cuộc sống của chính mình. Nàng học cách tin tưởng Lý Nghệ Đồng, học cách đối xử ôn nhu, học cách để chạm vào những góc khuất đau thương ẩn sâu trong trái tim nàng ấy mà có lẽ ngoại trừ nàng ra, sẽ không ai có thể chữa lành được nữa. Lý Nghệ Đồng đã từng vô tình nói thế khi đang chăm chú đọc một quyển sách nào đó, bên cạnh là Hoàng Đình Đình đang dịu dàng đan len. "Trời sắp vào đông nên có lẽ một chiếc khăn len ấm áp luôn là một sự lựa chọn tuyệt vời, đúng không nhỉ?" - Hoàng Đình Đình nghĩ thầm.
_ Đình Đình – san, chị đan khăn choàng cổ sao? Là cho em đúng không?
Lý Nghệ Đồng buông quyển sách xuống. Trong một động tác đột ngột, nàng dịch người đến dựa sát vào người Hoàng Đình Đình, đầu tựa lên vai người kia ôn nhu hỏi. Hoàng Đình Đình gương mặt phút chốc đỏ lựng lên, đem đầu Lý Nghệ Đồng đẩy ra, lí nhí nói:
_ Ai đan khăn quàng cổ cho ngươi. Là ta đan cho ta, rõ chưa?
_ Vậy sao? Đình Đình – san làm Nghệ Đồng đau lòng quá.
_ Đau lòng cái đầu ngươi. Xích xa ta ra một chút.
Thú thật, Hoàng Đình Đình vẫn chưa quen với những cử chỉ thân mật gần gũi, cùng với cách gọi tên mới của Lý Nghệ Đồng dành cho mình. Mỗi lần nàng ấy đến gần mình, là nàng lại tự động tránh xa nàng ấy ra, hoặc nếu không cũng sẽ lại muối nàng ấy ngay. Chuyện gì cũng cần phải có thời gian. Hoàng Đình Đình cũng vậy. "Mong là nàng ấy sẽ không vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều."
_ Không đùa nữa, giờ em có chuyện cần đi ra ngoài một chút – Lý Nghệ Đồng đột ngột đứng dậy – Đêm nay chị không cần chờ em đâu.
_ Ngươi đi đâu thế?
Hoàng Đình Đình hướng Lý Nghệ Đồng khó hiểu hỏi. Trước giờ Lý Nghệ Đồng chưa bao giờ để nàng ở một mình, nhất là vào ban đêm. Thật kì lạ.
Lý Nghệ Đồng mỉm cười nhìn Hoàng Đình Đình, trấn an nàng một vài câu rồi sau đó xoay người bước đi. Hôm nay, nàng có hẹn với một người bạn cũ.
Một người bạn khó chịu.
***
Nơi Lý Nghệ Đồng hẹn gặp người bạn cũ của mình, là một căn nhà bỏ hoang. Gọi là căn nhà bỏ hoang, thì thật không phải bởi vì đây là nơi Lý Nghệ Đồng đã từng sống, từ rất lâu trước khi nàng bắt đầu theo dõi Hoàng Đình Đình. Người bạn cũ này, thật biết cách gợi chuyện. Lý Nghệ Đồng lướt tay trên từng thớ gỗ mịn màng của chiếc ghế đã được đẽo gọt hết sức tinh tế, nhếch mép cười. Không một hạt bụi nào còn vương. Người bạn ấy có lẽ đã thay nàng quét dọn lại nơi này thật sạch sẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][SNH48][Tạp Hoàng] Dạ Điệp - Đêm Thượng Hải
FanfictionHãy ngủ đi, hỡi đứa trẻ yêu thương sẽ mãi mãi ở trong vòng tay này Chị thật là trẻ con, em sẽ không để chị rời khỏi em nữa đâu Hãy quên hắn ta đi Em đã siết chặt cổ họng hắn rồi, nên những lời van nài tha thiết kia sẽ chẳng thể chạm vào đôi tai chị...