***
Lý Nghệ Đồng lặng yên ngước mắt nhìn lên khoảng không đen thẫm trước mắt. Nhớ lại ngày nào, dưới vòm trời này, nàng gặp được những người bạn đã làm thay đổi vận mệnh của nàng và cả nàng ấy. Nàng nhớ nàng ấy, nhưng nàng ấy lại chẳng hề nhớ nàng ấy. Có lẽ khi đó Hoàng Đình Đình nàng ấy vẫn còn nhỏ nên bất quá chăng, Lý Nghệ Đồng nàng cũng chỉ là một hạt cát nhỏ giữa mênh mông, vô vàn giữa những hồi ức khác của nàng ấy.
Hoàng Đình Đình thật ngốc nghếch.
Lý Nghệ Đồng muốn đứng trước mặt nàng ấy mà nói như thế.
Làm sao nàng lại không thể biết những gì nàng ấy đang nghĩ, những gì nàng ấy muốn làm kia chứ? Nàng ấy tâm tình đơn thuần, ngay cả chút cảm xúc đơn giản nhất cũng chẳng thể che giấu, thế mà lại muốn giấu nàng đi gặp Hứa Vãn Sinh.
Lý Nghệ Đồng chớp chớp mắt, hít một hơi thật dài rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nếu nàng ấy muốn gặp hắn ta, dù nàng có ngăn cản thì nàng ấy vẫn sẽ gặp hắn mà thôi. Nếu vậy, chi bằng cứ giả vờ nhắm mắt, giả vờ như không biết. Như vậy biết đâu... sẽ hay hơn. Lý Nghệ Đồng nàng sẽ cố gắng chịu đựng, chỉ cần Hoàng Đình Đình không làm điều gì quá đáng với nàng, tất cả mọi chuyện, nàng đều sẽ tha thứ.
Khi Lý Nghệ Đồng đang định ngồi dậy xuống nhà thì một cơn gió lạnh lẽo đột ngột thổi qua. Nhắm mắt lại cũng biết người ấy là ai.
_ Tằng Diễm Phân, chết tiệt đừng ở đây mà giở trò mèo.
Lý Nghệ Đồng giận dữ hét lớn, mặc kệ xung quanh.
Một giây sau, từ trong những cơn gió lốc cuốn quanh tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ, Ruri bước ra, tự tin và kiêu ngạo.
_ Bạn cũ gặp lại, không nghĩ cậu lại đón tiếp tôi thô lỗ như thế này.
_ Chúng ta đã không còn là bạn kể tự sự cố ngày hôm đó rồi. Cậu đừng nói là mình đã quên! – Nàng gằn giọng, tức giận nói.
_ Đó cũng không phải là lỗi của tôi. Tôi phải nói thêm bao nhiêu lần cậu mới hiểu, Lý Nghệ Đồng? Ngay từ đầu trong sổ sinh mệnh, số phận của Lục Đình đã được định sẵn như vậy. Nếu cậu thay đổi nó, cậu có còn dám chắc rằng mình có thể được sống yên ổn như thế này hay không? Đừng vì chuyện cá nhân mà đánh cược với tương lai của tất cả mọi người.
_ Ha, nếu đúng là như vậy, thì chuyện lần này cũng là vì nguyên nhân số phận à? Hứa Vãn Sinh, là do cậu cứu đúng không? Hắn ta là một tên khốn khiếp không từ bất kì thủ đoạn nào để làm hại người khác. Cậu làm gì, tôi không quan tâm. Nhưng nếu cậu để hắn ta làm hại đến Đình Đình - san, tôi sẽ không tha cho cậu Tằng Diễm Phân!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][SNH48][Tạp Hoàng] Dạ Điệp - Đêm Thượng Hải
FanfictionHãy ngủ đi, hỡi đứa trẻ yêu thương sẽ mãi mãi ở trong vòng tay này Chị thật là trẻ con, em sẽ không để chị rời khỏi em nữa đâu Hãy quên hắn ta đi Em đã siết chặt cổ họng hắn rồi, nên những lời van nài tha thiết kia sẽ chẳng thể chạm vào đôi tai chị...