***
Ngày mà nàng chờ đợi bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã tới.
Nàng đã đợi ngày này, gần hai mươi năm rồi.
Hai mươi năm cho một lần điên cuồng kiếm tìm, điên cuồng theo đuổi, điên cuồng hi sinh vì người, vì người mà tồn tại trên thế gian này.
_ Hoàng Đình Đình, em chờ ngày này lâu lắm rồi, chị có biết không?
Bên cửa sổ, nơi ánh trăng ma mị đang từ từ rót vào trong căn nhà âm u thứ chất lỏng vàng sệt, Lý Nghệ Đồng thang âm trầm mỏng tựa như hư không, nhẹ nhàng cất tiếng. Dù đang trong tư thế quay lưng lại, không thể thấy được khuôn mặt của người con gái vừa tự tiện xông vào nhà, nhưng nàng vẫn có thể hình dung được dáng hình của người con gái ấy. Dáng người mảnh khảnh, yếu ớt với mùi hương cơ thể tự nhiên, quyến rũ đậm phần trộn lẫn với mùi máu tươi ngọt ngào đang điên cuồng lưu chuyển trong từng mạch máu.
Cảm nhận từng chút một, từng chút đang dần cuộn trào nơi cuống họng.
Cảm giác khao khát đến cháy bỏng.
Để em xem, cuối cùng là lòng tự trọng của chị sẽ thắng, hay chính dòng máu của em đang chảy trong người chị sẽ thắng.
Lý Nghệ Đồng động tác nhẹ nhàng, không nhanh không chậm từ từ bước đến bên Hoàng Đình Đình. Hoàng Đình Đình cơ thể bây giờ không còn một chút sức lực, chỉ có thể dựa vào bức tường mà đứng vững. Đoạn đường vừa rồi, gần như đã rút cạn chút tàn lực cuối cùng nàng dùng để chống đỡ. Chống đỡ để đấu tranh với chính cơn khát máu của bản thân mình. Nếu mọi chuyện chính xác như lời của Ruri đã nói, cả đời này, vĩnh viễn nàng sẽ không bao giờ thoát khỏi Lý Nghệ Đồng được nữa. Cơ thể nàng giờ đây không còn tiếp thu bất kì loại thức ăn nào khác, ngoại trừ...
_ Dù có chết, ta cũng không bao giờ muốn tìm đến ngươi!
Hoàng Đình Đình đẩy những ngón tay của kẻ đối diện đang định chạm lên gương mặt nàng, ánh mắt chán ghét đến cùng cực. Người đối diện chẳng những không lấy làm thất vọng, khoé môi còn vẽ lên một nụ cười thoả mãn:
_ Nếu như vậy, chị đến đây để làm gì? Nếu chị muốn, chị có thể về bất cứ lúc nào, em sẽ không cản chị.
_ Ngươi!
Hoàng Đình Đình kịch liệt ho khan rồi đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ánh trăng bàng bạc soi rọi khuôn mặt nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi của nàng, như thể muốn trêu ngươi sự thảm hại của nàng trước người con gái kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][SNH48][Tạp Hoàng] Dạ Điệp - Đêm Thượng Hải
Hayran KurguHãy ngủ đi, hỡi đứa trẻ yêu thương sẽ mãi mãi ở trong vòng tay này Chị thật là trẻ con, em sẽ không để chị rời khỏi em nữa đâu Hãy quên hắn ta đi Em đã siết chặt cổ họng hắn rồi, nên những lời van nài tha thiết kia sẽ chẳng thể chạm vào đôi tai chị...