***
Kể từ sau ngày hôm đó, Hoàng Đình Đình không còn thấy Lý Nghệ Đồng trở về ngôi nhà chung của cả hai thêm lần nào nữa. Và tựa như một cột sóng bị hỏng, Hoàng Đình Đình không thể cảm nhận được bất kì cảm xúc nào của Lý Nghệ Đồng, như thể rằng nàng ấy đã biến mất khỏi cõi đời này. Hoàng Đình Đình không phủ nhận, lúc ấy nàng vì quá tức giận nên mới vô tình nói ra những lời tổn thương nàng ấy. Nhưng nàng ấy liệu có từng nghĩ, những lời nói kia của nàng ta cũng đã vô tình tổn thương lấy chính con tim của Hoàng Đình Đình hay không? Từ khi nào Lý Nghệ Đồng em lại bước vào cuộc sống của Hoàng Đình Đình chị, và làm nó xáo động lên như cách em đã từng làm, vào cái ngày đầu tiên em nở nụ cười ngây ngô với chị?
"Hoàng Đình Đình, ngươi thật sự điên rồi, điên thật rồi."
Hoàng Đình Đình ôm lấy đầu mình, co ro vào trong bóng tối, tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn, đan xen với những xúc cảm lạ kì mà nàng dành cho Lý Nghệ Đồng. Ngôi nhà không có Lý Nghệ Đồng, không có tiếng cười em của ấy, không có em ấy hằng ngày bên cạnh hồ nháo, thì cũng chỉ là một căn nhà bỏ hoang. Hoàng Đình Đình, rốt cuộc ngươi bị làm sao thế này?
"Cạch"
Dòng suy nghĩ miên man chợt bị cắt đứt bởi tiếng động lạ.
"Nghệ Đồng?"
Hoàng Đình Đình vội lao ra ngoài. Lý Nghệ Đồng đã trở về chăng? Em ấy không còn giận nàng nữa, đúng không? Nàng mở cửa. Nhưng người đứng trước mặt nàng đây lại không phải là em ấy...
_ Ruri?
Hoàng Đình Đình gượng cười, cố gắng che giấu vẻ mất mát trên gương mặt. Nàng không nghĩ mình lại gặp Ruri trong tình cảnh này.
_ Em không vui khi thấy ta sao? Em là vẫn đang mong chờ người đó trở về?
Ruri không vui lắm khi thấy nét đắn đo trên gương mặt Hoàng Đình Đình. Hôm nay nàng đến đây là để kiểm tra nàng ấy xem tình trạng nàng ấy có ổn không. Lý Nghệ Đồng rời đi cũng đã gần một tuần, đồng nghĩa với việc nguồn "thức ăn" của Hoàng Đình Đình bị gián đoạn. Nếu không cẩn thận, Hoàng Đình Đình sẽ rất dễ dàng mất kiểm soát, dẫn đến tình trạng nổi điên. Nhưng xem ra, nàng ấy vẫn ổn ngoại trừ việc gương mặt có hơi chút tái nhợt và mệt mỏi. Nghĩ đến đây, Ruri không khỏi đau lòng. Bàn tay lại vô thức sờ nhẹ lên gương mặt Hoàng Đình Đình.
Tại sao em lại ra nông nỗi như thế này...
Em tổn thương là vì người ấy, nhưng em có từng nghĩ rằng ta đang đau lòng vì em hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][SNH48][Tạp Hoàng] Dạ Điệp - Đêm Thượng Hải
FanfictionHãy ngủ đi, hỡi đứa trẻ yêu thương sẽ mãi mãi ở trong vòng tay này Chị thật là trẻ con, em sẽ không để chị rời khỏi em nữa đâu Hãy quên hắn ta đi Em đã siết chặt cổ họng hắn rồi, nên những lời van nài tha thiết kia sẽ chẳng thể chạm vào đôi tai chị...