***
Tất cả mọi thứ về em, người tôi không thể yêu
Mọi thứ về một tôi yếu đuối, khóc oà khi xúc cảm dâng trào
Em lúc này như thế nào rồi?
Nụ cười của em đã phai tàn đi chưa?
Có phải em đang yêu một người khác rất, rất sâu đậm rồi hay không?
***
Ngày Hoàng Đình Đình rời đi, Ruri đã biết rằng mình đã vĩnh viễn đánh mất tiểu Đình Đình bé nhỏ ngày xưa của mình. Sự thật đôi khi tàn khốc hơn ta đã từng nghĩ. Những tưởng sẽ chấp nhận, những tưởng sẽ thứ tha, nhưng cuối cùng khi quay đầu nhìn lại, toàn thế giới của nàng không nơi nào là không có Hoàng Đình Đình, không có chấp niệm của nàng với nàng ấy.
Cuối cùng vẫn là chẳng thể buông tay.
Vào một ngày mùa thu nọ, Ruri tìm đến một bệnh viện có tiếng ở Quảng Châu. Nơi đấy, có một người mà nàng cần gặp.
_ Cô là ai, đến đây làm gì?
Gã hộ lý tỏ vẻ khó chịu khi có người xông vào bất thình lình mà không báo trước. Ruri không nói gì, chỉ khẽ phất tay một cái. Một giây sau, gã hộ lý trở nên đờ đẫn hệt như một kẻ nghiện cần, máy móc bước ra ngoài, không quên khép chặt cánh cửa phòng bệnh đặc biệt. Trong phòng lúc này chỉ còn Ruri, và gã bệnh nhân đặc biệt của bệnh viện. Hắn vào đây ướm chừng cũng đã được hơn ba tháng, được tiên đoán đã lâm vào hôn mê sâu, và không loại trừ trường hợp vĩnh viễn sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Nhưng không sao, một giây hắn vẫn còn thở thì một giây Ruri cũng có thể cứu sống hắn.
_ Ngươi nhất định phải tỉnh lại, Hứa Vãn Sinh.
Ruri thì thầm bên tai kẻ đang nằm bất động trên giường bệnh.
***
Ngày Hứa Vãn Sinh tỉnh lại, người đầu tiên hắn muốn gặp chính là Hoàng Đình Đình. Nhưng khi hỏi ra, hắn lại không khỏi thất vọng khi người chăm sóc hắn bấy lâu nay, lại không phải là nàng ấy mà là một cô nương xa lạ mà hắn hoàn toàn không quen biết.
_ Tỉnh?
_ Cô là ai? Tại sao lại ở nơi đây? - Hắn hỏi, không phải không khó chịu trước giọng điệu của người trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][SNH48][Tạp Hoàng] Dạ Điệp - Đêm Thượng Hải
FanficHãy ngủ đi, hỡi đứa trẻ yêu thương sẽ mãi mãi ở trong vòng tay này Chị thật là trẻ con, em sẽ không để chị rời khỏi em nữa đâu Hãy quên hắn ta đi Em đã siết chặt cổ họng hắn rồi, nên những lời van nài tha thiết kia sẽ chẳng thể chạm vào đôi tai chị...