***
_ Chẳng lẽ là năng lực triệu hồi thiên nhiên?
Lý Nghệ Đồng có nằm mơ cũng không thể nghĩ rằng năng lực của Hoàng Đình Đình lại là một trong những năng lực hiếm có và mạnh mẽ của ma cà rồng: Điều khiển thiên nhiên. Nhưng giờ đây thứ năng lực ấy đang bị mất kiểm soát bởi chính chủ nhân của mình. Có lẽ chính những kích động tâm lý quá lớn đã làm đánh thức năng lực kia theo một cách không thể dễ chịu hơn. Khi Lý Nghệ Đồng vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, một tiếng nổ lớn đã vang lên, ngay cạnh bên nàng.
_ Đình Đình.
Ruri sặc sụa bước vào. Thật tệ. Khi nàng đuổi kịp Hoàng Đình Đình đến nơi đây, cũng là lúc căn nhà gỗ bắt đầu quá trình biến đổi. Dưới tác động năng lực đặc biệt của Hoàng Đình Đình, căn nhà gỗ bỏ hoang rùng mình rồi bắt đầu đảo ngược quá trình trở thành một căn nhà, trở về nguyên trạng là những cây cổ thụ to lớn. Nhìn sơ qua, Ruri lập tức hiểu ngay điều gì đang xảy ra. Nhanh chóng và chính xác, nàng nhảy vào bên trong. Vừa vặn bắt gặp Lý Nghệ Đồng đang ở đây, cùng với Đường An Kỳ đang bất tỉnh nhân sự ở cạnh.
_ Lý Nghệ Đồng. Ngươi...
_ Đừng nói nữa. Mau lên giúp tôi đem Đường An Kỳ đi. Nếu còn để Hoàng Đình Đình tiếp tục như vậy, chị ấy sẽ phát điên vì thứ năng lực này.
_ Tại sao tôi phải nghe lời cậu?
_ Đừng bướng nữa Tằng Diễm Phân. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác!
Lý Nghệ Đồng quay phắt lại, hét lớn.
Khung cảnh này...
_ Đừng bướng nữa Lý Nghệ Đồng. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác!
... Thật giống với ngày ấy...
_ Hảo, lần này ta sẽ giúp ngươi. Chỉ lần này, và duy nhất. Xem như từ giờ, chúng ta không ai nợ ai nữa. Ân tình khi xưa, hôm nay ta sẽ trả hết!
Ruri ôm lấy Đường An Kỳ đang bị thương rồi nhanh chóng phóng ra ngoài. Giờ đây trong căn nhà bỏ hoang, chỉ còn lại người ấy và nàng.
_ Đình Đình – san...
Lý Nghệ Đồng chầm chậm bước đến bên Hoàng Đình Đình.
_ Ngươi tránh xa ta ra, tránh xa ra!
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][SNH48][Tạp Hoàng] Dạ Điệp - Đêm Thượng Hải
FanficHãy ngủ đi, hỡi đứa trẻ yêu thương sẽ mãi mãi ở trong vòng tay này Chị thật là trẻ con, em sẽ không để chị rời khỏi em nữa đâu Hãy quên hắn ta đi Em đã siết chặt cổ họng hắn rồi, nên những lời van nài tha thiết kia sẽ chẳng thể chạm vào đôi tai chị...