Chương 10 : Ẩn

1.3K 77 29
                                    



***


Những ngày sau đó, Hoàng Đình Đình sống hệt như một con búp bê vô hồn, hoàn toàn không hề biết đến xung quanh. Hay nói chính xác hơn, nàng đã tự thu mình vào trong lớp vỏ trống rỗng mà nàng đã dựng lên cho mình kể từ sau đêm định mệnh ấy. Nàng cũng không còn cố gắng tự huỷ hoại bản thân mình nữa. Bởi vì giờ đây dù có cố gắng, tất cả cũng sẽ đều trở về trạng thái lúc ban đâu, nguyên vẹn và hoàn hảo. Những vết thương từ nhẹ cho đến nặng, cũng chỉ cần sau nửa canh giờ sau liền lập tức liền lại. Ánh nắng mặt trời tưởng chừng như phương thức cuối cùng được sử dụng đến, nhưng rốt cuộc kết quả chỉ là một chút nóng rát chẳng đáng là bao, tựa như khi chạm tay vào một cốc nước nóng để nguội. Ban đầu, Lý Nghệ Đồng rất tức giận trước hành động của nàng, nhưng rồi theo thời gian, nàng đã hiểu ra cách duy nhất để khiến một người nào đó từ bỏ hành động mình đang làm, chính là cách phân tán sự chú ý của người đó đến một việc khác.


Ma cà rồng cần máu để sống. Cũng giống như Hoàng Đình Đình cần đến máu của Lý Nghệ Đồng, dù không nhiều nhưng nhất định phải có. Nếu không, Hoàng Đình Đình không muốn nghĩ đến chuyện sau đó nữa. Trong một lần Lý Nghệ Đồng đột nhiên mất tích hơn một tuần, Hoàng Đình Đình gần như chết đi sống lại vì cơn nghiện máu của mình. Nàng chán ghét việc uống máu, nhưng nếu không làm vậy, nàng sẽ phát điên lên, giống hệt như đêm hôm ấy. Nếu ngày hôm đó, Lý Nghệ Đồng không về kịp, nàng ắt hẳn đã trở thành một kẻ cuồng sát, lao ra ngoài và giết người cũng nên. Đến tận về sau, nàng mới biết đó chính là cách Lý Nghệ Đồng buộc nàng phải nghe lời nàng ấy.


Hoàng Đình Đình từ đó, cũng không còn nghĩ đến việc chống lại Lý Nghệ Đồng nữa, cứ như thế mà sống qua ngày. Lý Nghệ Đồng bảo gì, nàng nghe đấy, cũng không màng quan tâm, cũng không muốn bình phẩm gì. Thỉnh thoảng nàng cũng sẽ lén nàng ta gửi thư với Đường An Kỳ về tình hình của Mã Lộc tửu quán, cũng như tình trạng của Hứa Vãn Sinh, đồng thời dò hỏi tin tức của Ruri, cô gái kì lạ đã từng giúp đỡ nàng. Nhưng như cũ, Phùng Tân Đoá vẫn không có tin tức, Hứa Vãn Sinh vẫn chưa tỉnh lại, còn Ruri thì đột nhiên biến mất, không để lại bất kì dấu vết nào. Hoàng Đình Đình lại không thể trực tiếp đến gặp Đường An Kỳ cũng như đi tìm Ruri, bởi vì Lý Nghệ Đồng luôn luôn ở cùng nàng ở bất kì lúc nào, bất kì nơi đâu. Dường như đối với nàng ta, chuyện ở cạnh bồi chuyện với nàng là niềm hạnh phúc duy nhất. Dù cho nàng cự tuyệt nàng ta, hay đơn giản hoàn toàn im lặng, phớt lờ trước toàn bộ những gì nàng ta kể, thì nàng ta vẫn không hề tỏ ra khó chịu. Kiên trì trò chuyện cùng Hoàng Đình Đình, cho đến khi nàng không thể chịu đựng hơn mà lên tiếng, nàng ta mới chịu dừng lại. Ấy thế mà nàng vẫn có thể sống cùng nàng ta gần nửa năm. Không phải nàng yêu thích gì chuyện đó, vạn lần xem như đó là tình huống bất đắc dĩ không thể nào cưỡng chống lại hơn.


Buổi sáng, nàng sẽ ngủ, còn ban đêm, Lý Nghệ Đồng sẽ đưa nàng ra ngoài, lúc thì đi dạo, lúc thì đến một vùng đất xa lạ nào đấy, ngắm cảnh cho đến tận bình minh. Cũng có lúc Lý Nghệ Đồng cao hứng, sẽ dẫn nàng vào trong một casino nào đó ở Thượng Hải rồi cùng nàng gom hết tất cả tiền bạc nơi đây. Nhưng tất cả tiền, đa phần đều do nàng may mắn thắng được, còn Lý Nghệ Đồng dường như giống hệt như thần xui xẻo, chơi đến đâu, thua sạch đến đó. Có hôm, vì thua trắng tay, cả hai đã bị những gã quản lý sòng bạc đuổi cổ ra ngoài không thương tiếc.

[LONGFIC][SNH48][Tạp Hoàng]  Dạ Điệp - Đêm Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ