Chương 3 : Khúc Tử Thần

1.2K 84 19
                                    

                                                                               

                                                                                               ***

Tôi đã buộc chân người bằng sợi xích bạc này

Vì thế đừng chống cự nữa, hãy trao mọi thứ cho tôi

                                                                                         Trao mọi thứ...


Hoàng Đình Đình giật mình tỉnh dậy. Nàng hốt hoảng nhìn xung quanh rồi sau đó nhìn lại chính mình trong gương. Nhìn từ xa, trông nàng thật giống như một hồn ma vất vưởng trong bộ áo ngủ trắng toát dài quá gối, với gương mặt ướt đẫm mồ hôi bị che khuất bởi mớ tóc đen bết lại. Giấc mộng Dạ Điệp hôm qua rốt cuộc là gì? Nàng đã mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ, nàng thấy mình hoá thành một loài bướm đêm kì lạ chỉ thích quanh quẩn bên một loài hoa đỏ rực tựa như máu. Chìm sâu vào giấc mơ dị hoặc ấy, nàng còn cảm giác có một kẻ nào đó đang theo dõi mình từ phía xa, đằng sau những sợi xích bạc chằng chéo ngăn nàng rời khỏi nhành hoa máu. Và thỉnh thoảng trong bóng tối lạnh lẽo ấy, nàng còn nghe thấy giọng ca của chính mình vang vọng đâu đây. Một bài hát nàng chưa bao giờ nghe đến...


Tất cả, lẽ nào là điềm mộng sao?


Hoàng Đình Đình lắc lắc đầu, cố gắng đánh suy nghĩ của mình sang hướng khác. Tất cả chỉ là do nàng đã quá lao lực mà thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn.


Đúng vậy, chắc chắn là thế.

                                                                                           ***


Suốt cả buổi sáng hôm đó, Hoàng Đình Đình chỉ quanh quẩn ở trong nhà, không hề hẹn gặp chuyện trò cùng Hứa Vãn Sinh như mọi khi. Một phần vì nàng vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, một phần vì nàng cũng không muốn làm phiền đến Hứa Vãn Sinh. Hứa Vãn Sinh dạo gần đây vì sòng bạc mới mở ở Thượng Hải, lại thêm những vấn đề khác nảy sinh ở kho gạo phía Bắc, thời gian sớm đã không còn dư dả như trước nữa. Hoàng Đình Đình không phải là loại phụ nữ chỉ vì tình cảm của bản thân mà trói buộc người khác, nên hẳn nhiên nàng luôn viện cớ để đuổi khéo Hứa Vãn Sinh về mỗi khi hắn có ý định muốn dây dưa bên nàng. Chiều nay như thường lệ, nàng vẫn sẽ đi hát ở Mã Lộc, nhưng sang ngày mai, có lẽ nàng phải xin Phùng Tân Đoá nghỉ bệnh một ngày.


Nghĩ đến đây, Hoàng Đình Đình đột ngột ngẩn người ngồi thừ ra trên giường, rồi tự nhiên bật cười thật sảng khoái. Dạ Điệp không bao giờ biết nghỉ ngơi là gì... thế mà hôm nay lại muốn nghỉ cơ đấy. Nàng cười thật lớn đến khi dạ dày co thắt lại thì mới thôi...

[LONGFIC][SNH48][Tạp Hoàng]  Dạ Điệp - Đêm Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ