Chương 20 : Em Và Người

1K 89 28
                                    


***


Đêm trăng.


Từng cơn gió mang theo luồng không khí tinh sạch, đem từng món tóc của người con gái nọ thổi về phía sau, tán loạn. Đêm nay, ánh trăng sáng màu nhiệm kia như tương thích hoàn toàn với bộ y phục đang vận trên người nàng. Một màu trắng thật tinh khiết nhưng cũng thật mị hoặc lòng người, ngỡ như một thiên thần nhưng lại có vài phần giống như một cô linh lạc lõng.


Nắm chặt tay mình lại, Hoàng Đình Đình vội vã bước đi. Leo lên những con dốc thoai thoải, cảm nhận hơi lạnh đang dần thấm vào trong lá phổi, Hoàng Đình Đình thở dốc. Giáo đường P đã lờ mờ hiện ra trước mắt nàng. Những viên gạch cam dưới hiệu ứng ánh trăng, đổ bóng tạo nên một vùng tối sẫm màu dị hoặc. Những bức tượng im lìm, những thanh sắt câm lặng trải dài ở phía mặt trước giáo đường. Nhưng kì dị hơn tất cả, chính là những đàn bướm đen tuyền đang lượn lờ khắp xung quanh khối kiến trúc đồ sộ có gần cả trăm năm lịch sử này. Thảng hoặc thấy có sự xuất hiện của người lạ, chúng lập tức tìm cách biến mất, hoặc đơn giản hơn là ẩn sau những vùng tối mà mắt thường khó có thể nhận ra.


Hoàng Đình Đình nhắm mắt bỏ qua sự hiện diện của những đàn bướm đêm, đưa tay nhẹ nhàng đẩy cánh cổng cũ kĩ vào. Cánh cổng lâu ngày không được bảo dưỡng, khó chịu vang lên những tiếng kẽo kẹt. Hoàng Đình Đình nhìn về phía sau lần cuối, trước khi bước sâu hơn vào bên trong. Những con bướm đêm - Dạ Điệp, ở một góc độ nào đó vẫn lặng lẽ theo dõi nàng. Không thể phủ nhận, chúng mang lại cho nàng cảm giác bất an. Nhưng không có thời gian để phân tích những cảm giác mơ hồ đó nữa, nàng cần phải vào trong kia, tìm gặp người ấy. Nàng có nhiều chuyện muốn làm rõ cùng nàng ta.


Lý Nghệ Đồng.


***


Lý Nghệ Đồng đã ở đây đợi nàng từ lâu. Nhác vừa thấy bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc, người nọ liền đứng dậy. Hôm nay, nàng ấy vận một bộ váy mỏng ngang đên đầu gối, đen tuyền, mềm mại và hoàn toàn đối lập với Hoàng Đình Đình một thân trắng toát. Khi nhìn thấy nàng, khoé môi kia cũng không quên vẽ nên một nụ cười quen thuộc, tựa như loài hải cẩu nhỏ đáng yêu. Nhưng giờ đây tại thời khắc này, nụ cười ấy lại mang một hàm ý khác, một ý nghĩa khác mà Hoàng Đình Đình không thể nào nắm bắt được.


Trước khi đến đây và gặp nàng ấy, nàng đã phác thảo ra trong tâm trí hàng chục câu hỏi, thậm chí còn có cả lời mắng nhiếc tàn bạo nhất, để chất vấn người đối diện. Nhưng vào thời khắc khi nàng gặp lại nàng ấy, thời khắc mà nàng đã trông đợi biết bao, thì tất cả những gì nàng có thể làm được đó là chôn chân tại đây và ngắm nhìn nàng ấy. Khuôn miệng nhỏ nhắn chẳng thể thốt nên lời.


Lần gặp mặt trước, nàng chẳng có thời gian để ngắm nhìn thật kĩ gương mặt này. Đôi mắt dù đã cố ý giấu sau lớp trang điểm đậm, vẫn không thể nào tránh khỏi tia mệt mỏi, gương mặt hốc hác gần như để lộ ra phần xương gò má cao vút, kiêu hãnh. Hoàng Đình Đình bỗng cảm thấy tim mình nhói lên một chút.

[LONGFIC][SNH48][Tạp Hoàng]  Dạ Điệp - Đêm Thượng HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ