***
Một tuần sau khi giáo đường P đột ngột phát hỏa giữa đêm.
Những tin đồn về đàn bướm đêm kì dị lượn quanh tòa giáo đường trước khi bốc cháy như ngọn đuốc sống, về tràng cười man dại của một gã điên giữa đêm trăng, về cột ánh sáng kì lạ đâm thẳng lên xé toạc bầu trời, nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tất cả những sự kiện trên, hơn ai khác Ruri đều biết rõ.
Sau trận cháy, lúc kiểm tra xung quanh nàng đã phát hiện ra Hoàng Đình Đình nằm bất tỉnh ở một góc nọ tương đối cách xa tòa giáo đường. Vừa mừng vừa sợ, Ruri nhanh chóng mang Hoàng Đình Đình ra khỏi nơi ấy, trước khi đội cứu hỏa của địa phương đến dập tắt đám cháy.
Ruri đem Hoàng Đình Đình đến nơi nàng ở, ngày đêm tận lực chăm sóc. Lý Nghệ Đồng đã chết, "Lời nguyền xích bạc" đã bị phá vỡ, nhưng tại sao Hoàng Đình Đình vẫn không tỉnh lại? Chẳng lẽ trong phép tính của nàng đã có sự sai sót? Sức mạnh của con dao găm cổ xưa vẫn không đủ mạnh để giải trừ toàn bộ lời nguyền? Hàng loạt ước đoán xoay quanh Ruri khiến nàng quay cuồng trong những cuốn sách ma thuật và gần như vắt kiệt toàn bộ sức lực của mình để tìm cách khiến cho Hoàng Đình Đình tỉnh lại.
Cho đến một ngày kia, khi nàng đang chuẩn bị lên đường đi tìm loại thảo dược quý hiếm trong một khu rừng nọ cách Thượng Hải mấy ngày đường, thì Hoàng Đình Đình đột nhiên tỉnh dậy. Ruri không nhớ nổi, khi ấy bản thân đã vui mừng như thế nào khi Hoàng Đình Đình vượt qua cơn hôn mê sâu. Nhưng trái ngược với sự vui mừng của nàng, Hoàng Đình Đình gần như đã mất đi toàn bộ nhận thức. Câm lặng và ngẩn ngơ chẳng khác gì một con rối gỗ, những gì nàng ấy có thể làm chính là chằm chằm nhìn lấy Ruri từ mừng rỡ, chuyển sang lo lắng, và cuối cùng là nổi giận.
_ Hoàng Đình Đình em nói xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lý Nghệ Đồng đã làm gì em thế này? Trả lời ta đi!!!
Hoàng Đình Đình vẫn ngẩn người nhìn Ruri, không nói lời nào.
Căn bản, nàng đã không còn ở trong thế giới này nữa.
" Nghệ Đồng à, tôi vừa mới mơ thấy một giấc mơ thật đáng sợ... Tôi thấy bản thân mình mất kiểm soát, tôi thấy mình điên cuồng gọi tên em, trái tim tôi gào thét muốn giết em. Giữa biển lửa bạt ngàn tựa như những bông hoa đỏ rực rỡ, khi mảnh dao sắc nhọn kia của tôi cắm sâu vào người em, tôi lại thấy em mỉm cười với tôi. Và rồi sau đó em thản nhiên đẩy tôi xuống vực nước sâu thẳm kia, còn bản thân thì biến thành những cánh hoa hồng xanh rực rỡ. Đó chỉ là giấc mơ thôi, đúng không em?"
Hoàng Đình Đình mỉm cười đặt tay lên nơi ngực trái của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][SNH48][Tạp Hoàng] Dạ Điệp - Đêm Thượng Hải
FanfictionHãy ngủ đi, hỡi đứa trẻ yêu thương sẽ mãi mãi ở trong vòng tay này Chị thật là trẻ con, em sẽ không để chị rời khỏi em nữa đâu Hãy quên hắn ta đi Em đã siết chặt cổ họng hắn rồi, nên những lời van nài tha thiết kia sẽ chẳng thể chạm vào đôi tai chị...