"Không sao." Yuri mỉm cười, đưa tay lấy áo khoác. "SooYoung, cậu có giữ điện thoại của tôi không?"
SooYoung lắc đầu. "Không có, sao vậy, muốn gọi cho ai à?"
"Ừ." Yuri ậm ừ trong cổ họng, toan tiến về phía cửa, bộ dạng vừa lén lút vừa gấp gáp. "Tôi có việc. Gặp sau."
"Đi đâu?" Jessica im lặng nãy giờ nhưng thấy Yuri vô cớ định bỏ đi thì cũng cất giọng hỏi.
Yuri không trả lời, cô đến gần Jessica, ngón tay trượt trên mái tóc màu vàng mượt mà của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác này ngoài cha nàng ra thì chỉ có Yuri mới dám làm thế với nàng. "Tối nay tôi sẽ về trước giờ cơm, đừng lo.", Yuri nhẹ giọng.
Tim Jessica đập nhanh một nhịp, nàng giương mặt nhìn nụ cười dịu dàng của Yuri. Cũng lâu rồi, Yuri không làm động tác này với nàng, nàng có cảm giác bọn họ đang dần trở lại bình thường như trước đây.
Ai nói lo lắng đâu, đồ ngốc.
Jessica ghé ngang công ty xem xét một số việc đến gần tối rồi mới lái xe về nhà. Ngôi biệt thự nhỏ nằm trong góc một khu phố vắng, vì đây là khu vực tách biệt nên hầu như không có người lạ đến. Jessica dựa người vào ghế, một tay tựa lên cửa kính, một tay điều khiển vô lăng đưa xe chầm chậm tiến vào trong. Hai bên lối đi dán giấy hoa, phía trên treo đèn màu vàng mang đậm phong cách phương Tây. Cuối lối đi là một vườn hoa nhỏ, bên cạnh còn có hồ bơi nhưng vì bận rộn nên Jessica chưa từng đến đó bao giờ. Nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc cùng nội thất sang trọng xuất hiện, vài người giúp việc vội chạy ra đón nàng. Tuy biệt thự không lớn lắm nhưng Jessica vẫn thuê nhiều người giúp việc, người có tính cầu toàn như nàng, đối với tất cả mọi việc dù là đơn giản nhất cũng đòi hỏi sự hoàn mĩ nên đông người sẽ làm nàng hài lòng hơn.
Thêm một lí do khác giải thích cho việc này, tuy biệt thự nhỏ nhưng xét về diện tích xung quanh và kiến trúc các khu vực trong nhà thì cũng thuộc dạng rộng lớn, nếu một gia đình sống cùng nhau thì còn cảm thấy ấm cúng, nhưng nếu chỉ một mình Jessica sống ở đây thì sẽ lạc lõng, cô đơn vô cùng. Nên, việc xuất hiện nhiều người xung quanh khiến Jessica yên tâm phần nào, biệt thự cũng vì vậy mà trở nên có sức sống hơn bởi tiếng cười, tiếng nói của mọi người.
"Tiểu thư Kwon đang đợi người ở phòng khách." Quản gia bên cạnh cất giọng cung kính.
Jessica gật đầu. Bây giờ là sáu giờ, cũng gần đến giờ ăn tối.
"Kwon Yuri về nhà lúc mấy giờ?"
"Vào khoảng 4 giờ." Quản gia mở cửa cho Jessica rồi bước theo sau. "Cô ấy còn nấu cả cơm chiều chờ tiểu thư về."
Jessica bước vào trong, đập vào mắt nàng là cảnh Yuri đang thảnh thơi ngồi xem tivi, cô mặc áo thun với quần vải bộ dạng thoải mái như đang ở nhà của mình. Cảnh tượng đó xuất hiện trong nhà khiến nàng.
"Cậu ăn gì chưa?' Yuri nghe thấy tiếng Jessica liền ngoái đầu hỏi.
"Chưa."
"Ừ. Vậy vào ăn thôi." Yuri đứng dậy đi về phía phòng bếp Jessica đi theo, mệt mỏi ngồi xuống bên bàn ăn.