"Yuri, đi ra đây." Soo Young khuôn mặt hầm hầm như muốn đánh người đến nơi..
Yuri nhìn Soo Young, rồi nhìn gương mặt không biểu hiện gì của Jessica, sau đó cùng Soo Young ra ngoài.
Soo Young tìm một quán trà ở tầng dưới của toà nhà, hai người đều một mực giữ im lặng, không giống với tính cách thích ồn ào mọi ngày của Soo Young, giống như cô đang tập trung suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào.
"Cha tôi có gọi điện thoại cho tôi sáng nay.", Sooyoung ngập ngừng lên tiếng.
"Ừ." Yuri đáp bằng giọng mũi, thanh thản uống trà.
"Ông cần cậu giúp."
"..."
"Dù sao cũng là sự nghiệp của cha cậu, cậu không thể để nó dần dần lụi tàn như vậy được.", Sooyoung giải thích.
"Không phải năm đó tôi đã nói rồi sao? Tôi không muốn dính dáng gì đến việc làm của cha tôi nữa." Yuri nói, vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, làm cho Soo Young cảm thấy không dễ chịu.
"Này! Cha cậu dù sao cũng đã chết rồi, nếu cậu không tiếp quản, thì ai sẽ làm đây? Cha tôi cũng già yếu, còn bị bệnh huyết áp! Ông đâu thể nào đứng sau lưng giúp cậu mãi!" Soo Young nóng nảy quát Yuri, bộ dạng vô trách nhiệm của cô khiến Sooyoung không chịu nổi. .
"Tôi cũng không có mở miệng ra nhờ giúp đỡ, chính là cha cậu tự nguyện chuốc lấy.", Yuri hừ mũi.
"Cậu....Soo Young tức đến mặt mày tái lại, nói không nên lời, bạn thân của cô sao có thể thốt ra câu nói vô ơn đến như vậy? "Soo Young..." Yuri nói, ánh mắt hơi loé lên một tia phức tạp, hạ giọng. "Chúng ta cứ để mặc nó không được sao? Dù sao chuyện cha tôi làm cũng gián tiếp hại rất nhiều người."
Mỗi lần tranh chấp có bao nhiêu người nằm xuống? Yuri thật không hiểu nổi tại sao có người lại lựa chọn nghề nghiệp đó, an ổn sống với gia đình không tốt hay sao?
Soo Young vốn dĩ tức giận, nghe được lời nói nhỏ nhẹ của Yuri cùng suy nghĩ của Yuri khiến cô thêm tức giận hơn, trong phút chốc muốn lấy dao rạch một phát xem đầu người này rốt cuộc có bị hỏng chỗ nào không: "Cậu có bị điên không? Chuyện cha cậu làm chính là một sự cân bằng của xã hội thôi! Thế giới có trắng có đen, cha cậu đứng ở trong bóng tối, nhưng so với những kẻ khác đứng ở ngoài ánh sáng giả vờ thiện lương tốt hơn biết bao nhiêu! Cậu đừng vì những việc làm bề nổi của cha cậu mà đánh giá cả những ý tứ sâu xa lâu dài của ông!"
"Xem ra cậu hiểu và hâm mộ cha tôi còn hơn cả tôi, cậu là con ông ấy hợp hơn tôi nhiều.", Yuri cất giọng mỉa mai.
Soo Young cắn chặt răng không nói, lúc này khuôn mặt cô muốn bao nhiêu tức giận liền có bấy nhiêu!
Yuri nhận ra mình vừa vô tâm chọc vào một ổ kiến lửa, liền dùng tông giọng nhẹ nhàng để xoa dịu sự tức giận không đáng có của Soo Young về việc này: "Cậu đừng như vậy, sớm muộn gì cái tổ chức đó chẳng giải tán?! Tôi cũng không muốn gián tiếp dùng lời nói của mình mà có thể dễ dàng hại cuộc đời của bao nhiêu người."