"Cậu muốn đi đâu?" Jessica vội vàng đuổi theo Bóng lưng của người trước mặt. Đoạn đường dài như bất tận, chỉ có mỗi cô ấy đơn độc bước đi, ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống khiến bóng cô đổ dài, càng nhìn càng thấy cô đơn.
Thành phố về đêm chỉ có ánh sáng mờ ảo giữa con đường hiu hắt, bốn phía tĩnh mịch, không một bóng người, cả không giang rộng lớn bị nhấn chìm trong im lặng, một sự im lặng đến nghẹt thở.
Thật quỷ dị.
Dù cho Jessica có mạnh mẽ, lạnh lùng đến đâu, thì nàng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ bé, yếu đuối, vẫn biết sợ, biết hoảng.
Cái cảm giác có thứ gì đó sẵn sàng vồ vập lấy nàng bất cứ lúc nào. Cái cảm giác nếu người kia đi, nàng sẽ chỉ còn một mình. Cái cảm giác về tương lai mù mịt không có nụ cười kia sưởi ấm...
Nếu những điều tồi tệ đó xảy ra, nàng phải làm sao đây?
Jessica chưa bao giờ nếm trải cảm giác sợ hãi trước đó, vì lúc nào Yuri cũng bên cạnh nàng, chở che cho nàng, Làm theo mọi yêu cầu của nàng nên nàng luôn xem đó là một điều hiển nhiên mà không trân trọng Yuri, xem cô như người vô hình.
Tuy nhiên, bây giờ lại khác, nàng đang lạc trong thế giới hoàn toàn lạ lẫm , mọi thứ chìm trong bóng tối. Nếu Yuri – người duy nhất mà nàng có thể dựa dẫm vào, cũng bỏ nàng mà đi, nàng sẽ chết mất.
Đây có phải là ích kỷ?!
"Yuri, đừng đi có được không?" Jessica run run nói, gần như là van xin, lúc này nàng bỗng trở nên vô cùng yếu đuối.
Người kia dừng chân một lúc, nhưng rồi lại dứt khoát bước đi như người xa lạ, tựa lời nói của nàng đã không còn quan trọng nữa, đôi mắt ấy từ đầu đến cuối không nhìn nàng dù chỉ một lần, bóng lưng người đó cứ thế biến mất vào đêm đen tối mịt.
...
"Yuri!"
Jessica bừng tỉnh sau cơn ác mộng, đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia nhìn sợ hãi, trên trán lấm tấm mồ hôi, bờ môi nhợt nhạt không ngừng thở dốc.
Thì ra chỉ là một giấc mơ. À không, may mắn chỉ là một giấc mơ.
"Bad dream! You are so bad!" Nếu như lúc trước, khoảng thời gian mà hai người còn vui vẻ với nhau, Yuri sẽ chọc cô cười bằng giọng tiếng anh lơ lớ, rồi ôm nàng vào lòng vỗ về, nói đến cơn ác mộng một cách hóm hỉnh. "Không mơ thấy dưa leo là may mắn lắm rồi, Sica ngốc."
Jessica bỗng dưng thật muốn gặp Yuri của lúc xưa. Cô lúc nào cũng vui đùa, khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trạng cũng vì cô mà tốt lên, không nghĩ đến những chuyện không may xảy ra, ví dụ như cơn ác mộng vừa rồi.
Nhắc đến người đó, Jessica chợt nhớ cái khoảnh khắc kinh hoàng kia, mọi thứ như một cuốn băng được tua lại thật nhanh trong đầu nàng. Yuri, chắc không sao phải không? Cô sẽ trở lại đúng không?
Nàng muốn đi gặp cô. Nàng thật sự muốn gặp cô.
Yuri, Yuri...
Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, Jessica nhận ra mình đang ở bệnh viện, nàng khó khăn ngồi dậy, bên sườn đau nhức dữ dội, nàng đưa tay định xoa thì phát hiện tay trái đã bó bột thành một khối nặng nề, vì đau đớn mà khuôn mặt nàng cũng trở nên nhợt nhạt.Lúc tai nạn xảy ra Jessica cứ tưởng rằng mình không bị thương, vì vào lúc đó thứ cô nghĩ đến duy nhất chỉ là Yuri, hoàn toàn quên mất bản thân. Cô chỉ đau đớn cho cơ thể đầy máu của Yuri, không hề cảm nhận được đau đớn trên cơ thể mình.