"Trò nào cũng được."
Jessica bị Yuri kéo đi vòng quanh công viên, nàng lẫn đứa bé kia đều bị các trò chơi đó làm cho mê muội.
Chơi hết trò này đến trò kia, Yuri còn đôi lần trúng được thưởng nên mang thú nhồi bông nhỏ cho đứa trẻ, Jessica chỉ đứng một bên bế thằng bé theo dõi cô.
Nàng cảm thấy lòng mình vui vẻ và hạnh phúc lắm.
Bâng quơ nhìn xung quanh Jessica bị một đôi học sinh thu hút sự chú ý, hai bạn trẻ đó đang chơi trò bắn bia di động, nhìn hai người đó còn mặc đồng phục đeo balô, nàng cười nhẹ.
"Hồi đó chúng ta cũng giống như thế." Jessica mở miệng nói với Yuri, mắt vẫn dõi theo hai học sinh kia.
Yuri nhìn theo hướng của nàng, cô không nói gì.
Khi xưa họ là bạn thân của nhau, rồi sau đó không còn nữa, rồi bây giờ thành người yêu.
Jessica không muốn Yuri lại nhớ về khoảng thời gian không vui đó, nàng đưa đứa bé cho Yuri rồi lôi kéo cô đi: "Đi chơi thôi."
"Cậu muốn lại đó à?" Yuri thấy Jessica nhìn về hướng đó, cô hỏi.
"Ừ, lại đó chơi đi."
Cô hít một hơi dài rồi bế đứa trẻ theo sau Jessica.
Jessica đang mua vé, một trong hai học sinh nọ phát hiện ra họ, liền tái mặt.
"Chúng ta đi đi." Học sinh nọ nói, cô bé có mái tóc màu nâu dài.
Cô học sinh còn lại không đồng ý, trên đầu có một cây kẹp tóc màu hồng xinh xắn: "Tại sao chứ, cậu nói muốn chơi trò này mà, tôi cũng muốn chơi!"
"Thôi đừng bướng, chúng ta qua trò khác chơi đi nha, một chút quay lại cũng được mà."
Cô bé kẹp tóc nhanh mắt phát hiện ra nguyên nhân mà con bạn của mình đột nhiên dở chứng: "Này, chẳng lẽ là vì bà chị kia?"
"B-bà chị nào ở đây?" Cô bé tóc nâu lắp bắp nói.
"Nhìn bản mặt cậu kìa, tôi nói đúng rồi phải không! Người đó là ai hả?" Cô bé kẹp tóc nhìn Jessica, một người phụ nữ tóc vàng, mặc váy trắng, gương mặt cũng... bình thường thôi!
"Cậu lớn tiếng làm gì, thôi đi nào..." Cô bé tóc nâu kia thấy mọi người hơi chú ý về phía này liền nhỏ nhẹ nói, đồng thời kéo tay cô bạn của mình đi.
"Là cô ta phải không?"
"Cô nào?"
"Cái cô mà cậu hay nhắc đến ấy? Nhìn đâu có giống cậu tả miếng nào đâu?"
"Thì có phải đâu!"
"Nếu không phải thì tại sao cậu lại đỏ mặt khi nhìn cô ta hả?"
"Thì..." Cô bé tóc nâu chẳng biết đường nào mà chữa. "Thôi chúng ta đi đi , ngoan một lần dùm tôi đi..."
"Tôi không đi đâu hết!" Cô bé kẹp tóc kia nhìn vẻ ngoài như thế nhưng thực chất không phải là một cô bé dịu dàng gì cho cam. "Muốn đi thì chơi xong trò này đi rồi đi!"