Một buổi chiều mát mẻ pha chút nắng nhẹ.
Jessica mặc đồ màu trắng, mái tóc vàng khẽ lay động dưới ánh mặt trời, khuôn mặt không cảm xúc mang túi quần áo để vào xe hơi màu trắng sang trọng. Gần đây Nàng xuất hiện ở khu mua sắm khá nhiều, một thói quen khi Khó chịu trong lòng.
Nàng rời khỏi được vài phút thì kẹt xe, tình hình giao thông gần đây thật là tệ, nàng khẽ nhìn dòng người tấp nập trên lề đường, thở dài.
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi vào mắt khiến nàng khẽ chau mày.
Hôm nay, nghe tin Yuri tỉnh dậy, từ rạng sớm tâm trạng nàng đã không bình thường, lúc nào cũng trong trạng thái không yên.
Có nên đi xem Yuri một chút hay không?
Jessica hoàn toàn không phải thuộc dạng người hay lưỡng lự, ngược lại rất cương quyết, vì vậy mới có thể có vị trí cao ở tập đoàn Jung hùng vĩ trăm ngàn nhân viên.
Nhưng lần này, Cảm giác mập mờ do dự bức nàng như muốn điên lên.
Người theo chủ nghĩa cứng rắn, hoàn toàn không lúng túng trong cách ứng xử như Jessica vô cùng chán ghét bản thân vì lúc này lại không thể quyết định dứt khoát.
Nàng đã đến trước cửa phòng bệnh của Yuri, nhìn cánh cửa màu gỗ nhạt, im lìm làm cho nàng cảm thấy căng thẳng hơn.
Khuôn mặt ngày hôm qua nàng nhìn ngắm đến đau lòng, bây giờ đột nhiên trở nên thật khó khăn khi đối diện.
Một mặt, lòng hoài ngóng trông người kia hướng mình cười ấm áp. Mặt khác, lại không dám đối mặt với người đó. Jessica tự cho rằng mình không còn đủ tư cách để được Yuri ở bên cạnh nữa, nàng đã mang đến bao nhiêu tổn thương cho cô, thật quá tham lam khi mong người kia vẫn yêu mình...
Nhưng tình yêu căn bản là như thế.
Ích kỉ.
Jessica quá lý trí, quá rõ ràng mà giờ phút này lại trở nên phân vân.
Nàng thở dài trong lòng.
Sợ cái gì chứ? Chẳng phải tỉnh lại là rất tốt rồi hay sao?! Jessica tự thuyết phục mình một chút, rồi lại tự ngăn cản bản thân một chút.
Nhưng, nàng có nhất thiết phải đến đây thăm Yuri không?
Nếu gặp rồi thì phải biết đối mặt thế nào đây? Nàng sẽ nói gì đây?
Nghĩ đến đó, Jessica lại cụp đuôi tính chuồn đi, nàng chúa ghét người khác chứng kiến cảnh tượng mình lúng túng.
"Sao cậu lại ở đây?!"
Jessica chưa kịp quay lưng thì nghe được thanh âm trầm thấp quen thuộc bên tai.
Một người con gái có mái tóc dài mượt nhuộm màu rượu vang đẹp mắt, khuôn mặt xinh xắn như hoa có chút ngạc nhiên không giấu được, cô ấy diện trang phục màu hồng trẻ trung, toàn thân toả ra sự ấm áp, gần gũi, khiến ai cũng muốn đến gần, có chút trái ngược với tảng băng ngàn năm như nàng.
"Tiffany." Jessica nở nụ cười thực sự, lâu rồi nàng mới được cười tự nhiên như thế này. "Cậu về khi nào?"
Người kia thấy nàng rạng rỡ như thế, bên trong thầm giật mình, rất lâu rồi không thấy nàng cười.