Yuri trợn to mắt, vờ ngạc nhiên nhìn Taeyeon rồi "à" dài một tiếng.
"Lọ thuốc đó không phải của tôi."
"Vậy của ai?"
"Của con gái quản gia Lee đánh rơi lúc cô ấy qua đây thăm cha, tôi nhặt được nhưng quên đem trả." Yuri nói đều đều, nhìn khuôn mặt thành thật của cô cũng không giống đang nói dối.
Taeyeon cũng biết là con gái của ông ấy bị bệnh, lúc nào cũng phải đem thuốc bên người, nhưng trong ngăn tủ của Yuri không chỉ có mỗi lọ thuốc đó.
"Còn thuốc an thần? Đừng bảo với tôi là cũng là thuốc của Sunny đấy nhé." Taeyeon bình tĩnh nói, không có chuyện hoang đường đến nỗi làm mất cả hai lọ thuốc cùng một lúc mà không hay biết , lọ thuốc an thần đó rất to khác với lọ giảm đau be bé kia, không thể đánh rơi mà không nhận ra được.
Yuri im lặng một lúc, nhìn ánh mắt của Taeyeon, biết mình không nói dối được nên cô đành thừa nhận.. "Ừ, của tôi."
Taeyeon chau mày. "Yuri, cậu cần thứ thuốc đó làm gì?"
"Ban đêm tôi khó ngủ." Yuri thở dài, ngán ngẩm trả lời, cô vội chuyển đề tài. "Này, làm gì cậu nghiêm trọng thế, y như bà chằn SooYoung."
"Tôi làm sao là SooYoung được. Cậu ta mà biết là phun lửa thiêu sống cậu lâu rồi." Taeyeon nhớ tới SooYoung, một tên nóng tính tàn bạo.
"Cậu đừng lo, dù tôi có bệnh gì, cũng không ảnh hướng đến tính mạng đâu, lần trước Hyoyeon bói cho tôi, chẳng phải nói là sống rất thọ sao?!" Yuri nhoẻn miệng cười, nói nửa đùa nửa thật.
Taeyeon ừ một tiếng, môi cũng nhếch lên khi nhớ lại khoảnh khắc đó, cả hội cùng nhau ngồi xem bói, buồn cười không sao kể hết, nhưng đó cũng là chuyện của nhiều năm về trước rồi. Quá khứ bao giờ cũng đẹp đẽ như thế.
"Nếu có chuyện gì, phải nói tôi biết."
Taeyeon hiền lành nhưng không ngu ngốc, cô biết Yuri đang che giấu điều gì, nhưng cô không phải SooYoung, không thích ép buộc người khác nói điều mà họ không muốn, chuyện gì cũng có nguyên do, cô sẽ đợi Yuri nói. Chỉ mong đừng nói quá muộn thôi.
Taeyeon mang cháo lên cho Jessica, thấy cô nàng đang ngồi dựa giường xem tivi, tuy vừa trải qua cơn đau dữ dội nhưng nàng vẫn giữ được dáng vẻ xinh đẹp của mình. Tất nhiên rồi, Taeyeon có một cô em gái là công chúa mà.
"Chị đi mua à?" Jessica thấy Taeyeon đem tô cháo còn đang bốc khói nghi ngút kia liền hỏi, vừa mới đi được có 15 phút thôi, quay về với thức ăn thơm ngon thế này, chắc hẳn là đi mua rồi.
"Không. Em ăn nhanh đi kẻo nguội."
Jessica nhìn sau lưng Taeyeon không thấy ai, có chút thất vọng.
"Yuri đâu?"
Taeyeon vừa thổi vừa nói. "Cậu ta đi tắm rồi."
Jessica ừ một tiếng rồi cầm lấy chén cháo. "Để em tự làm.". Dù sao nàng cũng là người trưởng thành, không còn nhỏ bé gì mà bắt người khác phải chăm sóc tận tình như vậy. Hơn nữa, nàng chỉ đau dạ dày, tay chân vẫn bình thường, không đến mức bắt Taeyeon phải đút nàng.