Nhìn Taeyeon kéo Tiffany đi như bay ra khỏi phòng, Jessica nở nụ cười hiếm hoi, thái độ hoảng hốt của Taeyeon khiến Jessica càng thêm khẳng định Tiffany đối với Taeyeon không đơn giản chỉ là một người bạn bình thường
Điện thoại cố định trên bàn làm việc vang lên, Jessica đứng dậy bước đến nhấn nút nghe, giọng của cô thư ký lớn hơn nàng năm tuổi vang lên.
"Tổng giám đốc, em có hoa tặng, phiền em có thể ra ngoài ký giấy nhận được không?"
Jessica gác máy, giờ này cũng quá trưa, còn hoa cỏ gì nữa? Ai mà rảnh rỗi vậy?
Sáng sớm, cô thư ký của Jessica sẽ đều đặn quẳng vào thùng rác công ty một mớ hoa, ngày nào cũng phải tốn công đem đi bỏ từ năm đến mười bó, điều này trên dưới công ty, nhân vật to nhỏ gì đều biết, chứng tỏ độ hấp dẫn của tổng giám đốc Jung mạnh đến mức nào, nhưng cô thư ký cũng không ngờ, hiện giờ đã là trưa, còn có người tặng hoa, thậm chí còn đòi đích thân tổng giám đốc ký nhận không biết vị nào mà lá gan cũng to quá đi.
Cô thư ký nhìn thấy Jessica bước ra, nàng nhíu mày nhìn anh chàng vận chuyển ôm một bó hoa to hơn cả người anh ta, cô liền nhận ra, bộ mặt không hài lòng của tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng.
Jessica cầm lấy biên nhận, phía tên người gửi ghi ba chữ.
Lee Dong Hae.
Lee Dong Hae???
Jessica ký xong, vừa định mở miệng kêu cô thư ký đem hoa vào thùng rác thì điện thoại di động của nàng lại vang lên.
A, chủ nhân của bó hoa khủng bố này lại dám gọi đến đây, thật là đúng lúc, Jessica bắt máy.
Người trong điện thoại dường như đoán được hành động của Jessica khi nhận được hoa, lập tức lên tiếng nói trước.
"Em nhất định không được bỏ hoa của anh, anh đã tốn rất nhiều thời gian và công sức đó có biết không?" Mẹ anh đã dặn dò anh rất tỉ mỉ, nhất định phải là hoa hồng màu đỏ chín mươi chín đóa thì em mới cảm động, nhưng Dong Hae không có nói ra, anh hiểu Jessica dư sức biết chuyện này.
Với lại, dù Jessica có thích thì sao, cũng không liên quan đến anh .
"Lee Dong Hae, anh thấy tôi có quan tâm về chuyện anh bỏ ra thời gian hay không?" Jessica lạnh nhạt nói, sau đó xoay qua nhìn cô thư ký đang đợi lệnh. "Chị tự biết làm gì với nó rồi chứ."
Cô thư ký mỉm cười gật đầu, vừa đi vừa chật vật ôm bó hoa to gấp đôi người kia đi vứt.
Người trong điện thoại thở dài, đó là hoa tươi trong ngày, lại còn được cắt gói rất công phu, tóm lại, rất là đắc tiền: "Em thật là, hoa hồng chín mươi chín đóa như thế, em không thấy lãng mạn à?"
Chín mươi chín? Jessica lặng lẽ rùng mình, thời đại này còn có người bắt chước theo tiểu thuyết, phim ảnh sao...
"Tôi lại thấy nó thật phí tiền, hoa nào cuối cùng chẳng héo, mua làm chi để tốn sức sau này đem quẳng đi?"
Anh ta im lặng một hồi rồi nói: "Em biết phí tiền mà vẫn đem đi bỏ là sao! Lớn rồi mà vẫn không lãng mạn như trước, cứng ngắc, khô khan, lại còn..."