Chương 11

5K 152 29
                                    

Vài ngày sau, Taeyeon thường xuyên nhíu mày âu lo, vướng bận càng lúc càng nhiều, hoàn toàn không hợp với bộ dạng trẻ con của cô.

"Chuyện chúng ta có rắc rối với người dân từ trước đến nay đâu phải là lần đầu tiên?" Jessica nhìn thấy Taeyeon như vậy liền nhỏ giọng an ủi.

"Chị biết, nhưng kì lạ là ban đầu họ đồng ý với thỏa thuận của chúng ta, chỉ còn bước ký giấy cuối cùng thôi, như thế nào lại..." Taeyeon thở dài.

"Để em cùng với bộ phận thực hiện đi xuống đó xử lý là được. Với lại khu nghỉ dưỡng vừa mới xong, em cũng muốn qua bên đó xem thế nào."

"Chị đi với em."

"Chỉ mình em đi được rồi."

"Không. Chị muốn đi với em."

Taeyeon kiên quyết , nhìn Jessica bằng ánh mắt đầy quyết tâm, Jessica cũng không muốn phản đối nữa nên đành đồng ý.

Hai người vài ngày sau đi xuống thành phố B, hỏi cấp dưới về chuyện rắc rối kia, người dân bảo tiền bồi thường không thỏa đáng, chỉ với số tiền ít ỏi đó làm sao có thể đền bù cho thiệt hại lâu dài của họ được. Ban đầu họ rất vui vẻ với số tiền này, sao gần đến ngày ký giấy liền trở mặt như vậy?

Taeyeon nhận được điện thoại từ những cấp dưới đáng tin mà cô sai đi điều tra, thu được thông tin là có một nhóm người đến yêu cầu họ số tiền lớn hơn gấp nhiều lần. Hai người bàn tới bàn lui, nghĩ đi nghĩ lại mãi vẫn không hiểu được ai là người đứng sau giật dây. Trên thương trường, kẻ thù cạnh tranh nhiều vô số, nhưng đến mức hành động gây hấn lộ liễu như vậy thì Jessica cùng với Taeyeon vẫn chưa đoán được là ai.

Taeyeon và Jessica đi tham quan khu vực thi công một chút, đi chưa đầy năm phút đã thấy một nhóm người biểu tình đến kháng nghị đòi bồi thường đứng ở ngoài hàng rào. Công nhân đứng ở đó bàn bạc cũng đều rối bời, không xử lí được , trong lòng kêu "lại nữa". Jessica thấy bọn người này giống như con nít, đòi hỏi quá đáng, không thỏa mãn sẽ không đi, ánh mắt bỗng chốc sắc lại, ánh lên tia nhìn chán ghét, đi đến chỗ bọn người kia.

"Các người muốn gì?", Jessica lạnh lùng cất giọng

"Em gái, mắt cô em bị mù, tai cô em bị điếc hay gì mà không thấy tụi anh cầm cái gì, nói cái gì nãy giờ hay sao?" Một tên đứng ra gầm gừ , trông có vẻ như là người đứng đầu ở đây, đầu trọc mắt lồi lại thêm bộ dạng như dân du côn khiến Taeyeon cũng khó chịu.

"Ai là em của anh?" Jessica khoanh tay chậm rãi nói. "Ý của tôi là tiền bồi thường không phải đã đưa cho các người rồi hay sao? Lúc đầu kí kết giấy tờ sao không phản đối? Bây giờ lại có ý kiến? Bản cam kết của từng nhà đều còn nằm trong tay tôi. Có muốn tôi kêu cảnh sát đến bắt các người không?"

"Cô!" Bọn người kia đều tức giận trợn mắt lên, lần đầu tiên có người dám uy hiếp bọn họ như vậy, những người trước đều hạ giọng muốn hòa giải với bọn họ không muốn to chuyện.

Sở dĩ vài ngày đầu đến chẳng có ai dám nói gì bọn họ là vì công nhân cũng chỉ là người làm thuê, làm gì có can đảm ra nói mấy chuyện của những người ở trên đầu mình, cũng chỉ đành im im, giả điếc mà làm việc. Còn những người có chức lớn hơn một chút như giám sát công trình ban đầu còn ra nhỏ giọng khuyên nhủ vài câu, vì chính họ cũng chẳng rõ tình hình, không khéo đắc tội với người dân, nếu mình đúng thì không sao, chứ nếu mình vì bênh vực chủ mà mang họa vào người thì không ổn chút nào, nên cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như không thấy gì.

Yuri là tên ngốc nhất mà tôi từng biết [ Yulsic, Taeny ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ