Jessica không hiểu.
Tại sao?
Tại sao?
Tại sao aaaaaa?
Ban sáng trước khi đi làm nàng đã kiểm tra qua nhiệt độ của cô, rõ ràng là không nguy hiểm lắm, nhưng khi chiều đi làm về thì lại nhảy vọt đến mức báo động đỏ.
Cô nằm im trên giường mồ hôi lạnh đọng lại trên trán, Jessica ngồi bên cạnh dùng khăn thấm mồ hôi cho cô, nghe tiếng thở vừa nặng nề vừa đau đớn kia một lúc lâu, nàng không chịu đựng được nữa gọi điện cho bác sĩ riêng của mình.
Jessica hứa với Yuri sẽ không đưa cô đến bệnh viện.
Được.
Vậy nàng sẽ đưa cả cái bệnh viện đến cho cô, nếu cần thiết.
Đôi mày nhíu chặt vì khó chịu, Jessica càng nhìn biểu hiện đau đớn kia mà nàng cảm thấy bản thân thật bất lực vì không thể giúp gì cho cô.
Nàng hỏi cô: khó chịu không?
Nàng hỏi cô: cậu có muốn tôi làm gì cho cậu không?
Nàng hỏi cô: có đau đầu không?
Những câu hỏi càng ngày càng ngốc nghếch đi.
Jessica không nhận ra vẻ ngoài tổng tài của mình - vẻ ngoài chín mươi lăm phần trăm thời gian nàng luôn khoác lên người - đã biến đổi.
Yuri không trả lời, thỉnh thoảng sẽ hé mắt ra nhìn nàng, rồi lại nhắm lại, rồi thở dốc.
Có khi nào cô sẽ chết không?
Một ý nghĩ như sao chổi xẹt qua đầu nàng, Jessica rùng mình.
Một nửa trong nàng tin rằng cô sẽ chết vì trông khuôn mặt cô đau đớn đến không chịu được như vậy .
Nhưng nửa còn lại nói rằng cô là người rất kiên cường sao có thể vì căn bệnh nhẹ như vậy mà ra đi chứ.
Jessica tự khuyên nhủ bản thân không nên lo lắng quá, người này, là người mạnh mẽ nhất mà nàng đã từng gặp, cô còn từng thay nàng bị xe tông cơ mà.
"Đừng lo, hai ngày nữa cô ấy sẽ khỏi bệnh thôi." Nichkhun nói với Jessica ở bên ngoài cửa phòng, anh đã nhanh hết mức có thể có thể ngay sau khi nhận được cuộc gọi của nàng. "Còn em, lại đây anh khám chút."
"Khám gì?" Jessica mặt lạnh, sao đột nhiên lại chuyển qua nàng rồi.
Nichkhun lườm Jessica, anh vừa xuống xe, chưa kịp đóng cửa lại đã bị vị tổng giám đốc mặt lạnh như tiền kéo xềnh xệch vào nhà rồi, sau khi biết rằng Yuri không sao thì có vẻ nàng đã bình tĩnh hơn trước.
"Bao tử của em chứ gì. Gần đây có ăn uống đều độ không đó? Hay lại ham công tiếc việc rồi bỏ ăn?" Anh ngồi xuống, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh ý bảo Jessica ngồi theo.
"Công ty có nhiều việc." Jessica ngồi xuống.
Anh lườm cô, trả lời đi đâu đâu, tóm lại là vẫn nhịn ăn chứ gì, đúng là cứng đầu.
"Ừ, nhưng mà em cũng không được bỏ bữa!" Anh nghiêm khắc nói, có người còn không có cơm để ăn, có ai như người này sơn hào hải vị có đủ mà còn không thèm. "Bao tử em bị lủng thì biết làm thế nào!"