Một gã đàn ông ăn mặc nhếch nhác, quần áo nhăn nhúm, bàn tay thô kệch cầm tờ báo ra vẻ chăm chú đọc, nhưng chỉ cần để ý kĩ một chút thôi là biết mười lăm phút qua gã chẳng hề lật qua trang mới.
Tiếng chuông cửa báo dấu hiệu có khách mới vào vang lên, gã lướt ánh mắt về phía sau tờ báo, lộ ra cặp mắt hơi nhạt màu nhưng vẫn còn tinh anh.
"Chào chú." Cô gái có hẹn với gã ngồi xuống chỗ ngồi đối diện, khuôn mặt có hơi tái, bờ môi cũng xanh xao, nhìn qua cũng biết là người đang bệnh.
Gã đàn ông được cô gái xinh đẹp gọi bằng chú khẽ mỉm cười, ông đặt tờ báo qua một bên, lộ ra gương mặt hồng hào với râu ria lỉa chỉa.
"Chà chà, Kwon Yuri đây sao! Lâu rồi mới thấy mày kiếm chú đấy, chú tưởng mày từ chú luôn rồi.", ông lên tiếng đùa cợt.
"Chú Choi cứ nói đùa."
Ông nhếch mép, khuôn mặt trẻ trung của ông thoạt nhìn chỉ trông vừa qua ba mươi nhưng ai ngờ người này đã có một đứa con hai mươi bốn tuổi rồi
"Dạo này sao rồi?" Ông chỉnh lại tư thế ngồi, tiện thể quan sát cô gái trước mặt.
"Bình thường ạ." Yuri nói, cô mới bệnh một ngày toàn thân luôn mệt nhừ, nhưng hôm nay cô vẫn phải ra đây gặp ông.
"Yêu đương thì sao?" Ông hỏi.
"Chú ăn sáng chưa? Để cháu gọi cho chú luôn nhé?" Yuri xoay qua nói với người phục vụ. "Làm ơn cho hai phần ăn sáng."
"Lần nào chú hỏi mày vấn đề này cũng vậy." Ông xì một tiếng tỏ vẻ khinh thường.
Yuri cười trừ: "Chú khỏe không?"
"Khỏe lắm, còn mày? Mặt mày xanh xao thế, bệnh phải không?", tuy giọng nói có hơi thô lỗ nhưng vẻ quan tâm trên khuôn mặt ông là thật.
"Vâng, cháu bị cảm thôi, không sao."
"Chú còn nhớ lúc nhỏ, mỗi lần mày bị bệnh là nằm liệt giường cả tuần lễ, chả rời khỏi nhà nổi một bước." Chú Choi hồi tưởng lại, ông là người đã biết Yuri từ lúc mới sinh ra cho đến nay, giống như SooYoung, có gì mà ông không rõ.
"Lúc nhỏ khác, giờ cháu đã lớn rồi, làm sao còn như xưa được.", Yuri cười cười.
"Lớn thì lớn, có một vài chuyện đến chết vẫn có thay đổi đâu." Chú Choi nhìn ra ngoài, giọng nói rơi vào tai Yuri lại phân ra thành nhiều nghĩa.
Thấy cô không trả lời , ông không nỡ làm khó người mà ông xem như con gái ruột của mình.
"Thế hôm nay mày gọi chú ra đâu chỉ đơn giản hỏi thăm hoặc uống một ly cà phê với chú đâu nhỉ?"
Yuri cười, đúng là chỉ có lúc cần chuyện gì đó cô mới tìm đến người này, thật sự là có lỗi với ông quá: "Chú hiểu cháu mà."
"Đôi lúc chú cũng đâu có hiểu mày muốn gì, phải hỏi cho chắc chứ."
Nhớ lại chuyện xưa, ông thật chẳng hiểu nổi sau gương mặt tươi cười kia thực sự là ai.
Là đứa cháu bé bỏng ông chăm từ nhỏ, hiền lành, chân thành, một đứa bé lúc nào ông cũng tin rằng không thể nào hòa hợp được trong thế giới đen tối ấy, nhưng sự thật đôi lúc làm con người ta hoang mang, đã mười năm rồi ông cũng chẳng rõ con bé mà ông cưng chiều vô điều kiện này là ai nữa.