Sau khi học bài xong, cô nhìn vào đồng hồ đã hơn một giờ sáng. Chiếc điện thoại bên cạnh vẫn im thin thít từ lúc cô nghe giọng một nữ nhân nhận điện thoại của anh, cô lắc nhẹ đầu xóa đi suy nghĩ, đối với cô trong tình cảm quan trọng nhất là sự tin tưởng.
Lần này Tiểu Di không gọi nữa mà nhắn tin cho Vũ Văn: "Văn, anh đã ngủ chưa?"
Có lẽ Vũ Văn đã ngủ, đợi mãi vẫn không thấy anh trả lời. Hân Di nằm trên giường khẽ thiếp đi khi nào không hay, lòng bàn tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Tiếng chuông tin nhắn tin tin, đèn báo sáng lên khiến cô giật mình tỉnh lại, trong lòng lại có một chút vui mừng, cuối cùng Vũ Văn cũng đã trả lời cô.
Đang trong trạng thái mê ngủ, cô giật mình ngồi dậy to mắt nhìn bức ảnh được gởi tới kèm theo câu nói: "Bạn trai của cô đã ngủ rồi." Bên trong là hình ảnh Vũ Văn không mặc áo ngủ trên giường, kèm theo đó là một bàn tay phụ nữ móng sơn màu đỏ chói được cố tình chụp chung, nhưng không muốn lộ mặt.
Cô đã từng bỏ qua những lời đồn thổi về anh, không quan tâm những gì người khác nói về anh. Cô chỉ nhìn thấy anh trước mặt cô chính là rất tốt, nhưng thế giới của anh cô chưa từng bước vào.
"Văn, vì sao anh lại thích em khi em không hề xinh đẹp như bao nhiêu cô gái vây quanh anh. - Cô từng hỏi anh, rất nhiều lần.
"Là vì, em là một cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp." - Vũ Văn đáp.
Vũ Văn luôn cười, chiếc răng khểnh trên gương mặt điển trai càng khiến anh thu hút hơn, đối với Tiểu Di, vẻ bề ngoài ấy lại không quá quan trọng, cô nhận lời làm bạn gái anh vì anh cho cô cảm giác ở nơi nào đó vẫn còn một ai đó đứng đợi mình.
Sáng sớm, khi ánh sáng xua tan màn đêm tĩnh mịch, cả một đêm không tài nào chợp mắt Tiểu Di mệt mỏi xách cặp ra khỏi nhà. Hôm nay Vũ Văn không đến đón cô, cũng đã rất lâu cô không tự mình đi đến trường, hôm nay đi một mình lại thấy xa thăm thẳm.
"Di, hôm nay cậu không đi cùng Vũ Văn sao?" - Trúc Mai nhìn thấy cô một mình từ cổng trường bước vào, liền nhanh chóng bước đến.
Cười lắc đầu, giọng thầm buồn: "Ừ, có lẽ hôm nay anh ấy có việc."
Trúc Mai không hỏi nữa, choàng lấy tay Tiểu Di cùng nhau bước đi trên sân trường đông đúc học viên. Mọi người đưa mắt nhìn về phía họ, cô biết là ánh mắt đó chỉ hướng về Trúc Mai, một cô gái xinh đẹp.
Ngồi bên cạnh Trúc Mai, nhìn thây những ngón tay cô bạn sơn màu đỏ chói... màu sơn này hệt như màu sơn của cô gái trong bức ảnh đêm qua. Cô lắc đầu, Trúc Mai bao nhiêu chàng trai để mắt vả lại là người đứng ra cho cô và Vũ Văn, không thể có chuyện như thế.
"Cậu thích màu sơn móng tay tớ à, màu này hiện đang hot nhất đấy." - Trúc Mai mỉm cười nói: "Từ khi yêu cậu, Vũ Văn ngoan ngoãn hơn hẳn, tớ quá khâm phục Di rồi."
Cô không đáp chỉ cười trừ, có thể nói cô là một người sống nội tâm, cô không muốn chia sẻ quá nhiều mặc dù cô cũng xem Trúc Mai là một người bạn thân thiết duy nhất ở trường.
YOU ARE READING
Chìa Khóa Tình Yêu
RomansaAnh là một giám đốc cấp cao. Cô là một tên trộm có nghề. Họ gặp nhau giữa một bầu trời đầy tuyết rơi, rồi lại bước ngang qua nhau như những người xa lạ. Đến với anh là có mục đích, anh giữ cô bên cạnh là có lí do riêng. Cuộc đời của cô rồi sẽ ra sao...