Trời về đêm lạnh dần, dòng người qua lại cũng trở nên thưa thớt, từng cơn gió mang cái se lạnh luồn qua từng chiếc lá còn động lại những bông hoa tuyết trắng tinh khôi, từng giọt nước động ở ngọn lá nhỏ xuống mặt đường tí tách. Chiếc xe hơi màu đỏ, loại hạn chế, Thượng Hải khó kiếm được chiếc thứ hai đậu ở trong một con hẻm nhỏ, yên ắng, không người qua lại, ánh đèn đêm soi quá mặt kín đen bóng loáng phản chiếu, không thể lọt vào bên trong.
Cô nằm tựa lưng vào nội thất êm ái, ngủ say không một chút cảnh giác, cảm giác ấm áp trong khí trời lạnh giá vô cùng thoải mái, Helen co rút cơ thể bên trong chiếc áo khoát dày cộm để tận hưởng sự ấm áp khó gặp giữa thời tiết khắc nghiệt.
Một chiếc xe tải chở hàng đi ngang qua, bấm còi to khiến cô giật mình thức giấc. Cô nhìn xung quanh, đã về đến nhà tự khi nào, cô đang đắp trên người áo khoát của Trạch Hy, còn anh đang chăm chú nhìn vào màng hình laptop đặt trên đùi, ánh mắt đeo cặp kính khác lạ vô cùng kchăm chú.
"Sao anh không gọi tôi dậy, chúng ta đến lâu chưa?" - Cô hỏi, sau đó nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay: "Đã gần sáng rồi sao."
Trạch Hy chỉnh lại cặp mắt kính, nhìn về phía cô mỉm cười, chính là nụ cười ôn nhu.
"Thấy cô ngon giấc, tôi không nỡ đánh thức." - Trạch Hy đáp, đưa tay chỉnh lại tóc mái đang bù xù trên trán cô.
Cô hơi ngượng, thái độ thân mật này khiến cô không quen, Helen hơi nghiêng người về phía sau né tránh, tự mình chỉnh lại tóc cười guợng.
"Đã phiền anh rồi, thật ngại. Tôi phải vào nhà rồi, anh về cẩn thận."
Cô nói xong, mở cửa xe bước xuống. Trạch Hy không đâp, gật đầu chào, anh nhận ra thái độ né tránh từ cô, cũng tự nghĩ bản thân mình quá vội.
Cô vẫy tay chào anh, đi vào con hẻm quen thuộc. Bên ngoài đèn điện soi sáng, bước vào con hẻm nhỏ mọi thứ như dần trở nên đen tối, cô bước đi trên con đường quen thuộc không chút sợ hãi nào. Đoạn đường nhấp nhô những ổ gà, cô tránh né như một thói quen.
"Ngoan ngoãn đi theo, nếu không đừng trách." - Những bóng đen vụt ra phía trước mặt, lời nói sắc bén.
"Các người là ai?" - Cô nói, lùi về phía sau.
Hắn không đáp, hất mặt về phía trước, bọn người mặc nguyên bộ trang phục màu đen, che kín mặt, tiến về phía cô.
Cô thoái lui, muốn bỏ chạy nhưng khi quay đầu lại đã nhìn thấy người của bọn chúng bao vây không có lối thoát. Cô tuy nổi danh trong giới lừa đảo nhưng ít khi gây thù chuốc oán với ai, nhất là những kẻ trong các tổ chức giang hồ. Helen bất động nhìn bọn họ càng lúc càng tiến gần về phía cô.
"Helen, em đi đâu giờ này mới về, còn không mau vào nhà." - Giọng nói quen thuộc vang lên, cô mừng rỡ.
Tên đứng đầu quay đầu lại phía sau, thầm đánh giá người đàn ông thong dong nhìn cô gái bọn chúng đang vây bắt. Không một chút run sợ, không chút e ngại, ngang nhiên muốn tranh dành con mồi.
"Lên." - Hắn ta hất mặt tên sát thủ bên cạnh ra lệnh.
Hắn ta cầm một ống thép sáng bóng đi vè phía Hành Trung. Thanh sắt từ trên vụt xuống tạo thành một đường lóa lên chói mắt, Tống Hành Trung nghiêng người tránh từng đòn tấn công. Không cần dùng đến tay, Hành Trung đá văng ống thép trên tay đối phương, dùng một đòn trọng điểm đạp vào lòng ngực, nhảy lên cao, đá về phía trước trúng ngay gương mặt ngã nhào về phía sau.

YOU ARE READING
Chìa Khóa Tình Yêu
Storie d'amoreAnh là một giám đốc cấp cao. Cô là một tên trộm có nghề. Họ gặp nhau giữa một bầu trời đầy tuyết rơi, rồi lại bước ngang qua nhau như những người xa lạ. Đến với anh là có mục đích, anh giữ cô bên cạnh là có lí do riêng. Cuộc đời của cô rồi sẽ ra sao...