Chap 20: Có phải là em

15 1 0
                                    


Trong nhà vệ sinh nữ, hai cô gái vừa soi gương vừa son lại đôi môi thêm đậm màu. Từ khi chạm mặt khi nãy đã nhận ra nhau nhưng có cha Will nên đã xem như lần đầu gặp mặt. Bọn họ trước kia từng là những người bạn thân thiết hay tụ tập ăn chơi phá phách, nay gặp lại trong tình cảnh này, cũng là chung một chí hướng.

"Nghe nói cậu sang Thuợng Hải du học, xem ra là không phải như mẹ cậu nói rồi." - Trúc Mai nhìn vào gương nói.

Hân Dư tô son xong, đóng nắp lại quay đầu tựa vào thành cũng không nhìn Trúc Mai nói: "Còn cậu, Vũ Văn đâu, lại sắp trở thành mẹ chồng của mình."

"Chẳng phải cậu và mình đều hiểu nhau quá rõ sao?" - Trúc Mai đáp.

Hân Dư bật cười khẽ nói: "Nước sông không chạm nước giếng, chúng ta cứ như lúc nãy, mình ra trước nhé. Nhưng cha của Will không phải đàn ông tốt, cậu phải cẩn thận."

Trúc Mai đứng bên trong nhà vệ sinh sáng bóng nhìn vào gương. So về nhan sắc cô hơn hẳn Hân Dư, so về trí thì Hân Dư sống trong nhung lụa kia khó qua được cô ta. Trúc Mai nhìn tấm danh thiếp của Will nhoẻn cười, đàn ông phải như Will mới xứng với cô ta.

Bữa ăn diễn ra vui vẻ mặc dù thiếu vắng sự có mặt của Will, nó dường như không còn quan trọng khi ngài Harper vô cùng thích thú khi một mình trò truyện xùng hai người phụ nữ đẹp. Ông ta đưa Hân Dư quay về biệt thự, cùng Trúc Mai quay lại khách sạn.

Hân Dư đứng trước cửa ra vào, đợi người làm mở cửa thì từ phía sau một bóng đen vụt qua, cô quay đầu lại, bóng đen kia ôm chầm lấy cô. Hơi thở ấm áp, hương thơm đê mê, cái siết chặt trong vòng tay rộng, cô nhận ra bóng đen kia chính là ai.

Hân Dư ngồi trong chiếc xe hơi màu đỏ, bàn tay vẫn nằm gọn trong lòng tay Trạch Hy. Anh đang có một nét mặt ưu buồn, chán nản.

"Có chuyện gì đã xay ra với anh." - Hân Dư hỏi.

"Anh vừa phát hiện anh yêu một cô gái anh không thể yêu." - Trạch Hy lắc đầu nói.

Hân Dư tỏ ra u buồn, anh ta xem cô là gì, gặp gỡ, hôn, ôm,... lại đi tâm sự với cô về người con gái khác.

"Nếu đã là không thể, đừng nên tiếp tục sẽ khiến cả hai đau lòng."

"Nhưng anh thật sự yêu cô ấy. Ngay từ lần đầu gặp gỡ anh cứ nghĩ cô ấy hệt như một thiên thần mà ông trời ban xuống để anh yêu thương. Nhưng gần đây anh vừa biết một sự thật, cô ấy đã kết hôn." - Trạch Hy đập hai tay vào tay lái.

"Hy, anh đang nói... anh đã biết rồi ư."

"Tiểu Dư, anh yêu em..."

Trạch Hy nói xong, kéo Hân Dư ôm vào lòng. Hân Dư bị đắm say vào men tình do Trạch Hy tạo nên, còn anh ánh mắt không một chút cảm xúc nhìn về hướng nguợc lại.

"Thật ra em và Will kết hôn là giả để qua mắt cha anh ấy." - Hân Dư nói: "Hy, em cũng đã yêu anh, chúng ta hoàn toàn có thể, không như anh nghĩ."

Trạch Hy có chút ngạc nhiên, sau đó hơi khẽ cười đáp: "Những lời em nói là sự thật?"

Hân Dư gật đầu. Trạch Hy cảm thấy thú vị, xem ra điểm yếu của vị giám đốc cao cấp kia. Diễn xong cảnh mật ngọt cùng cô gái nhàm chán kia, Trạch Hy lái xe đến căn biêth thự nhà họ Trạch, cánh cổng lớn mở ra. Anh lái xe vào bên trong, bưíc xuống xe đã gặp Trạch lão gia đang đón.

Chìa Khóa Tình YêuWhere stories live. Discover now