Những ngọn nến sáng lung linh, nụ hồng đỏ thắm khoe sắc, những ngón tay lướt trên phím đàn du dương khúc nhạc. Khung cảng lãng mạng này, cô chợt nghĩ đến giống như một bộ phim dài tập, nam chính sẽ quỳ xuống chân nữ chính là cầu hôn. Cô lại quan sát xung quanh, xem người đàn ông này đang có ý gì?
Trạch Hy cười khổ, Helen luôn thẳng thắn trong mọi tình huống như vậy ư, cô cũng không càn nói ra hết suy nghĩ trong đầu như vậy. Anh đẩy ghế mời cô ngồi, sau đó ngồi đối diện cô trên chiếc bàn dài đầy sang trọng.
"Sao anh lại lấy danh Will để đưa tôi đến nơi này?" - Cô thắc mắc.
"Tôi nghĩ cô sẽ không từ chối. Tôi muốn chắc chắn mọi thứ." - Trạch Hy đáp.
"Anh không tự tin ư?" - Cô lại nói.
"Tôi trước nay đều rất tự tin, đặc biệt là đối với phụ nữ. Nhưng cô là một ngoại trừ, tôi dường như không còn chút tự tin trước cô." - Trạch Hy thú nhận.
Cô đưa ly nước lọc trên bàn lên miệng uống, sau đó nhìn những người phục vụ mang đồ ăn đặt trên bàn. Helen đưa mắt nhìn những món chưa từng nhìn thấy, bụng lại bắt đầu kêu réo, từ khi thức giấc chưa có gìvào bụng.
"Anh Trạch, chúng ta có thể ăn chưa?" - Cô hỏi, không còn để tâm đến lời nói ẩn ý từ Trạch Hy.
"Cô cứ tự nhiên."
Helen không ái ngại, vả lại anh ta bỏ công sức mời cô đến như vậy, cô phải ăn thật nhiệt tình để không phụ lòng anh ta. Cô tập trung vào thức ăn, không còn chú tâm đến ánh mắt Trạch Hy đang nhìn. Khi bụng đã no, cô tựa lưng vào ghế thở ra, chưa bao giờ ăn ngon và thoải mái như vậy.
"Không dùng nữa sao?" - Trạch Hy hỏi.
Cô lắc đầu: "Đã rất no rồi."
"Nhìn cô ăn, tôi nghĩ mình sẽ thưởng cho đầu bếp một khoản."
Không hiểu là anh đang thầm trêu chọc cô, hay là do bản tính thiếu gia nhà giàu khoe khoang. Cô cũng mặc kệ, nhìn những món trên bàn của anh vẫn còn y nguyên, xem ra anh ta đưa cô đến đây không phải để mời cô ăn. Hân Di chóng cằm lên bàn, nhìn Trạch Hy lại mở lời.
"Anh Trạch, anh có chuyện gì cần tìm tôi?"
"Trạch Thị phát triển vượt bật trong thời gian qua, ở trong khu vực Châu Á đã có thêm nhiều chi nhánh con. Cha tôi đang dự định mở một chi nhánh lớn ở rất xa Thượng Hải, tôi sẽ chính thức làm giám đốc nơi ấy."
Cô vẫn giữ tư thế chóng cằm nhìn anh, anh ta đang khoe khoang gia thế sao, hoặc khoe khoang bản thân tài giỏi được đề bạc. Thật ra mọi chuyện đều không liên quan đến cô.
"Helen, em có thể rời bỏ Thượng Hải, cùng tôi rời đi?"
"Anh Trạch, chuyện này..." - Cô ấp úng.
"Helen, không cần trả lời vội, em hãy từ từ suy nghĩ thật kĩ. Tôi đợi câu trả lời của em."
Cô tựa lưng vào ghế, anh ta thật kì lạ, quá kì lạ.
"Tôi nghĩ mối quan hệ của tôi và anh không phù hợp cho lời đề nghị này. Anh Trạch, chúng ta nhiều lắm chỉ là bạn bè, tôi theo anh, bỏ lại mọi thứ... vì điều gì, có thể cho tôi lí do?"
![](https://img.wattpad.com/cover/61704198-288-k56468.jpg)
YOU ARE READING
Chìa Khóa Tình Yêu
RomantizmAnh là một giám đốc cấp cao. Cô là một tên trộm có nghề. Họ gặp nhau giữa một bầu trời đầy tuyết rơi, rồi lại bước ngang qua nhau như những người xa lạ. Đến với anh là có mục đích, anh giữ cô bên cạnh là có lí do riêng. Cuộc đời của cô rồi sẽ ra sao...