Cha tôi đã nhờ ông bộ trưởng Kingsley cho phép tôi được đặc cách học lên năm thứ năm mà không phải học lại. Cuối cùng ông Kingsley đã đồng ý. Cô hiệu trưởng thì lo lắng rằng tôi nhảy cóc một năm học như thế sẽ không theo kịp bài vở.
May quá. Thế là không phải học chung lớp với Lily. Nếu bị học lại thì tôi sẽ không được học chung với Nirvana nữa.
Nhưng em Lily thì lại rất thích được học chung với tôi. Thành ra khi em Lily biết tin tôi được học tiếp năm thứ năm thì em ấy có vẻ hơi hụt hẫng.
Anh James thì đã tốt nghiệp và hiện giờ đang phụ bác Geogre làm việc ở Tiệm Giỡn. Tương lại anh ấy sẽ trở thành một Thần Sáng dưới trướng cha tôi. Tôi cũng muốn vậy.
Giờ này tôi đang ngồi nhìn ra cửa sổ với nhiều suy nghĩ trong đầu. Hôm qua sinh nhật tôi. Tôi đã nhận được thư mừng sinh nhật của Bella, Francoise, Nirvana và Rose. Họ tặng tôi toàn chocolate ngon tuyệt.
Tôi tự hỏi giờ này anh Banka và ông Lubu đã tiêu diệt Diablo và lật đổ lão Jozu chưa? Thế Giới của họ giờ đã yên ổn chưa? Nhưng tôi nghĩ lúc này mình nên lo cho Thế Giới này thì hơn. Hiện giờ tôi vẫn chẳng biết Ekeziel là ai? Chúa của hắn có quyền lực ra sao? Bọn chúng đang âm mưu gì? Có lẽ giáo sư Stacy và Yfu biết điều gì đó mà không nói v ới tôi. Yfu bảo tôi là Người Được Chọn phải không? Vậy tại sao họ lại không nói hết những gì họ biết cho tôi?
Lucy đột ngột lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi:
- Sao trông cậu có vẻ lo lắng thế, Albus?
- Ừ....tôi đang lo Thế Giới của chúng ta sẽ lâm vào cảnh u ám chết chóc như ở Thế Giới đó.
- Tôi nghĩ rằng nếu bọn chúng muốn thôn tính Thế Giới này thì cũng không dễ đâu.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Tôi ra kéo chốt và mở cửa. Đó là Lily. Em ấy bảo:
- Hôm nay trời đẹp, ở trong phòng làm gì hả anh hai?
Tôi hỏi:
- Ừ...sao vậy?
Lily cười tinh nghịch:
- Giờ này ngoài công viên chắc náo nhiệt lắm, anh đi ra đó với em không?
- Ờ....thôi được!
Tôi và Lily ra khỏi nhà và đến công viên. Đang được nửa đường đến công viên thì có một tên mặc áo đen trùm kín chặn đường bọn tôi. Tôi lên tiếng hỏi:
- Ông là ai vậy? Tránh đường cho bọn tôi đi!
Hắn ta không nói gì và đột ngột rút đũa phép ra. Theo phản xạ, tôi cũng rút đũa phép ra. Lily hoảng hốt hỏi:
- Ông....ông định làm gì vậy?
Xung quanh lúc này không có ai. Tôi nghĩ hắn ta chọn thời điểm này để ám sát tôi. Nhưng học sinh không được phép dùng pháp thuật ngoài trường học. Làm sao bây giờ? Nhưng tôi không thể để em Lily gặp nguy được.
Hắn ta phóng một câu thần chú chết người về phía tôi. Tôi hô:
- Protego!
Thần chú của hắn bị bật ngược lại và chính hắn bị dính đòn.
Hắn ta bắt đầu lên tiếng:
- Không thể được! Mày chỉ là một học sinh! Tại sao Bùa Khiên của mày có thể mạnh như thế?
Hắn nói đúng. Tôi chỉ là một học sinh. Không thể nào tôi lại đỡ ngon lành thần chú của một phù thủy chuyên nghiệp. Có lẽ do tôi đã tiếp nhận sức mạnh ở Chiếc Hộp Ngàn Năm.
Tên đó huýt sáo một cái. Có thêm hai tên mặc áo đen nữa xuất hiện. Thôi chết! Một chọi ba thì nguy mất! Lập tức tôi định kéo Lily bỏ chạy thì một tiếng nói vang lên ở phía sau lưng:
- Ba người lớn đánh một đứa trẻ mà không thấy xấu hổ à?
Đó là Yfu. Cô ấy làm gì ở đây vậy.
Yfu rút đũa phép ra và nói:
- Để tôi giúp cậu.
Lily cũng rút đũa phép ra và nói:
- Em sẽ giúp anh chị!
Gã mặc áo đen gào lên:
- GIẾT BỌN NÓ!
Một lúc sau, bọn tôi đã hạ được ba tên đó. Bọn chúng độn thổ chạy mất. Em Lily lo lắng nói:
- Em đã sử dụng pháp thuật ngoài trường học rồi làm sao đây! À, chị là ai vậy?
Yfu nói:
- Chị là Yfu Kunaji. Em là em gái của Albus hả?
Lily gật đầu. Cô bé lại hỏi tiếp:
- Nhưng em chưa thấy chị bao giờ. Hình như chị đâu có học ở Hogwart.
Tôi đang chưa biết định nói gì thì Yfu nói ngay không cần suy nghĩ:
- Chị học ở trường Durmstrang.
Lily ré lên:
- Trường Durmstrang? Thế sao chị lại có mặt ở đây? Anh hai quen chị này à?
Tôi nghĩ lúc này có lẽ nên kể hết cho Lily mọi chuyện. Tôi nhìn Yfu và cô ấy gật đầu.
Sau khi kể hết câu chuyện dài thòng này. Lily trông lo lắng thấy rõ:
- Thật sự là anh đã trải qua những chuyện đó sao? Vậy ra không phải anh bị ếm bùa Lú đến nỗi mất trí nhớ à?
Tôi gật đầu.
Lily nói tiếp:
- Sao anh không kể cho mọi người biết.
Tôi lắc đầu:
- Anh có kể ra thì cũng chẳng ai tin. Các giáo sư đã cho anh uống Chân Dược. Em biết rồi đấy! Tất nhiên là anh sẽ kể hết ra. Và thật không ngoài dự đoán: Chẳng có ai tin cả. Lúc đó các giáo sư đã tin rằng anh bị ếm bùa Lú mạnh đến nỗi cả Chân Dược cũng vô tác dụng.
Lily định nói gì đó rồi lại thôi. Cô bé vẫn chưa hết sửng sốt.
Tôi quay sang hỏi Yfu:
- Bạn đến đây có chuyện gì vậy? Bọn vừa tấn công chúng ta là ai vậy?
- Thủ lĩnh triệu tập chúng ta. Tôi có nhiệm vụ đưa cậu đến gia nhập với chúng tôi. Những kẻ đó là những tên tù được Ekeziel cứu thoát khỏi ngục Azkaban hồi năm kia.
- Gia nhập gì cơ? Thủ lĩnh nào vậy?
- Và cả em gái cậu nữa! Cô bé này cũng được gia nhập! Nào! Không còn nhiều thời gian đâu! Hãy nắm lấy tay tôi!
Tôi và Lily, mỗi người nắm lấy một tay của Yfu. Tôi hỏi:
- Nhưng nhỡ có ai thấy thì sao?
- An tâm đi! Không ai thấy chúng ta đâu.
Vừa dứt câu, tôi lập tức bị nhấc bổng lên không trung. Đối với tôi thì việc này quá quen rồi. Chỉ có em Lily chắc sẽ thấy lạ lắm.
Sau đó, tôi cảm thấy chân mình như chạm xuống sàn nhà. Tôi nhìn quanh. Đó là một căn phòng khá tối. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Chào Albus!
Đó là Bella. Tôi thật không thể tin được cô ấy lại ở đây. Ngoài ra bệnh cạnh cô ấy còn có những người rất quen. Rose và Nirvana cũng bước tới trước:
- Bọn tớ chờ cậu mãi đấy, Albus!
Tôi ngạc nhiên thốt lên:
- Nhưng tại sao các bạn cũng ở đây.
Yfu nói:
- Thủ lĩnh đã thuyết phục được họ gia nhập.
Tôi hỏi:
- Thủ lĩnh là ai vậy?
- À, người đó đang đến đây, bạn hãy chờ chút.
Bella hỏi Yfu:
- Ơ...thế cả Lily cũng gia nhập với chúng ta hả?
Yfu gật đầu.
Tôi thấy Lily có vẻ rất thích thú. Có lẽ em ấy cảm thấy rất oai.
Tôi hỏi tiếp:
- Thế nhà này là gì vậy? Đây là hội nào?
Một giọng nói rất quen vang lên. Tôi nhận ra đó chính là cô ấy. Không lẽ cô ấy chính là người đứng đầu hội này.
- Đây là tổng hành dinh của chúng ta! Và cũng chính là nhà của tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[REPOST] Harry Potter: The Next Generation
FanfictionNói về câu chuyện 19 năm sau khi Voldemort bị tiêu diệt. Đó là khoảng thời gian hòa bình ở thế giới pháp thuật. Vết sẹo của Harry đã không còn đau nữa. Nhưng sự yên ổn này có duy trì mãi không? Lời tiên tri về một Chúa Tể Hắc Ám mới liệu có đúng khô...