Ở tổng hành dinh hôm nay chỉ có tôi, Bella, Nirvana, Rose, Lily, anh Banka, và chị Victoire.
Giáo sư Stacy đã đến. Cô ấy mỉm cười:
- Hình như vắng một vài người nhỉ? Có lẽ họ đang bận. Hôm nay tôi có hai thông báo muốn nói cho hai người biết!
Yfu hỏi:
- Thông báo gì vậy?
Stacy nói:
- Đầu tiên, Lulu Scamander và Anna Abbot đã đồng ý gia nhập với chúng ta!
Lulu và Anna đã cùng bọn tôi chiến đấu rất quyết liệt. Họ gia nhập thì cũng tốt thôi.
Giáo sư Stacy nói tiếp một cách dõng dạc:
- Thứ hai, hôm nay là sinh nhật của Yfu!
Theo phản xạ, tất cả chúng tôi đều quay ra nhìn Yfu. Cô ấy cũng có vẻ ngạc nhiên. Yfu ngơ ngác hỏi:
- Đây chính là lý do...giáo sư đã không nói với em trước?
- Đúng vậy! Tôi muốn cho bạn một bất ngờ! Hừm! Lâu lắm rồi bạn chưa có một sinh nhật cho mình đúng không? Nào Banka! Lấy bánh ra đây nào!
Anh Banka hóa phép ra một cái bánh gato sinh nhật rất bự. Trên chiếc bánh có mười sáu cây nến và dòng chữ được vẽ bằng kem "Chúc mừng sinh nhật Yfu". Tôi tin rằng anh Banka đã được giáo sư Stacy nói cho biết trước để chuẩn bị cái bánh này.
Yfu lúc này có vẻ xúc động không nói lên lời. Từ vẻ mặt lạnh lùng của cô ấy chuyển thành một nụ cười rạng rỡ.
Giáo sư Stacy vẫy đũa phép. Căn phòng sáng lên. Đây là lần đầu tôi nhìn rõ căn phòng của cô Stacy. Căn phòng lúc này được trang trí lộng lẫy hơn bao giờ hết. Rồi tất cả chúc tôi hát bài Chúc Mừng Sinh Nhật. Yfu nói bằng giọng run run vì xúc động:
- Cám ơn giáo sư Stacy.....cám ơn anh Banka...cám ơn tất cả....
Yfu đang cố kìm nước mắt nhưng có vẻ không thành công lắm. Nhưng tôi có thể thấy đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Yfu lúc nào cũng lạnh lùng bây giờ lại tỏ ra xúc động như thế là một cảnh tượng rất lạ mắt.
Tôi rất tò mò vì sao lâu rồi Yfu chưa tổ chức sinh nhật. Cho nên tranh thủ mọi người đang tán gẫu với nhau. Tôi đến chỗ giáo sư Stacy. Cô ấy đang ngồi trên ghế bành và ăn phần bánh kem được chia.
Stacy nói bằng giọng buồn buồn:
- Đó là một câu chuyện buồn....mấy năm trước cha mẹ của Yfu đã chết vào dịp sinh nhật của cô ấy. Có lẽ Yfu vẫn bị ám ảnh từ đó cho nên không bao giờ tự tổ chức cho mình một bữa sinh nhật.
- Tại sao họ chết?
- Bị một phù thủy hắc ám giết. Thật buồn! Họ chết khi đang trên đường mua quà cho con gái họ.....
- Kẻ đó là ai vậy?
- Không rõ nữa...Bộ Pháp Thuật không tìm ra được hắn. Tôi đang cố an ủi Yfu rằng có lẽ hắn chết mất xác ở đâu đó rồi. Ví dụ như bị Ma Sói ăn thịt trong lúc lẩn trốn chẳng hạn....
- Thế hiện giờ Yfu đang sống với ai?
- À...sau chuyện đó thì cô ấy ở với dì dượng nhưng bị họ ngược đãi. Bọn họ thật tồi tệ! Thế là Yfu quyết định đến ở với tôi.
- Giáo sư thật tốt!
- Ừ! Tôi cũng vui vì Yfu coi đây như nhà của mình vậy
Tôi không ngờ Yfu lại có một quá khứ đau buồn như vậy. Đó phải chăng là lý do Yfu luôn xa lánh mọi người? Tôi chợt nhớ ra cha tôi từng kể ông Sirius do chán ghét gia đình nên đã chuyển đến ở với ông nội tôi.
Tôi thấy cô Stacy bỏ kính ra để chùi nước mắt rồi nói tiếp:
- Lúc đầu tôi mới gặp cô bé này. Tôi đã hay trêu chọc cô bé ấy. Tôi thật đáng trách! Yfu thực ra chỉ tạo ra vẻ lạnh lùng để che giấu sự yếu đuối bên trong thôi. Nó là một đứa rất tình cảm đấy! Cho nên tôi nghĩ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Yfu sẽ khiến tinh thần cô ấy tốt hơn.
Đúng lúc đó, tôi thấy anh Banka tặng cho Yfu một hộp quà. Bên trong là một con gấu bông màu nâu. Tôi không nghĩ là Yfu lại thích hợp món quà này. Nhưng tôi đã nhầm. Cô ấy còn rất thích nữa là đằng khác. Cứ như Yfu chưa bao giờ chơi gấu bông vậy. Và tôi cũng thấy lúc đó Yfu đỏ rần mặt lên. Anh Banka cũng vậy. Tôi cảm giác hình như họ có cảm tình với nhau.
Và khi giáo sư Stacy lên tiếng thì điều đó lại càng được khẳng định:
- Ôi! Banka và Yfu là một cặp đẹp đôi! Từ lúc trở về tới giờ, người nó nhớ nhất là Banka! Nhưng cậu biết đấy! Yfu không bao giờ thể hiện tình cảm của mình ra ngoài. Nhưng cho dù Yfu có cố gắng tỏ ra là một bà cô hai mươi mấy tuổi đi chăng nữa thì đó vẫn chỉ là một cô bé mười sáu tuổi mà thôi.
Tôi thấy Yfu giống như một phiên bản hoàn toàn trái ngược của cô Stacy vậy. Tại sao họ lại có thể chơi thân được với nhau nhỉ? Chắc phải thân thiết lắm thì Yfu mới đem mọi chuyện kể hết cho cô Stacy như vậy.
Nhắc đến mới nhớ, tôi cũng chưa hiểu rõ lắm về giáo sư Stacy. Tôi chỉ biết Stacy là một cô gái trẻ hơn tuổi thật của mình rất nhiều, rất hay cười, thích những thứ màu hồng và có khả năng tiên tri. Tôi đang phân vân không biết có nên hỏi không đây? Nhưng tôi nghĩ là thôi! Để khi khác vậy!
Chuyện của Yfu làm tôi nhớ tới cha tôi hồi nhỏ. Cha mẹ ông ấy cũng mất sớm và cũng bị dì dượng ngược đãi. Tại sao trên đời này lại có những người như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[REPOST] Harry Potter: The Next Generation
Fiksi PenggemarNói về câu chuyện 19 năm sau khi Voldemort bị tiêu diệt. Đó là khoảng thời gian hòa bình ở thế giới pháp thuật. Vết sẹo của Harry đã không còn đau nữa. Nhưng sự yên ổn này có duy trì mãi không? Lời tiên tri về một Chúa Tể Hắc Ám mới liệu có đúng khô...