77. Con thuyền của Banka

705 35 0
                                    

Tối hôm đó, Yfu đã bỏ đi đâu đó mà chúng tôi không tìm thấy. Francoise thở dài:
- Cứ để bạn ấy tĩnh tâm suy nghĩ đã! Mình tin bạn ấy sẽ sớm hồi phục thôi!

Evan buồn bã:
- Tội nghiệp Yfu! Nếu bọn mình cũng ở đó thì mọi chuyện đã không đến nỗi nào.........

Tôi nói:
- Không.....là lỗi của mình.....nếu mình mạnh hơn thì anh ấy đã không bị.......

Francoise mỉm cười:
- Bạn đã làm hết khả năng của mình rồi, Albus! Đừng lo nghĩ về chuyện đó nữa!

Cô Osaka an ủi tôi:
- Điều quan trọng là cháu nên tự tin vào bản thân mình và tiếp tục cố gắng!

Nghe họ nói vậy tôi thấy nhẹ nhõm hơn:
- Cám ơn tất cả mọi người.........

*
* *


Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trên cái ghế ở ngôi nhà gỗ bên ngoài. Tôi nhìn ra cửa sổ và thấy Yfu đang đứng nhìn bầu trời. Không biết cô ấy đã trở về từ lúc nào. Tôi rất lo cho Yfu. Liệu cô ấy có vượt qua được chuyện này không? Sylvia thì vẫn đang ngủ say.

Tối hôm qua tôi và các anh chàng áo vàng đã thống nhất sẽ nhường căn hầm cho các cô gái ngủ. Mặc dù họ có vẻ miễn cưỡng. Có lẽ là do cuộc xích mích tối hôm đó. Tôi hy vọng họ sẽ hòa giải với nhau.

Sylvia bảo tôi rằng cô ấy luôn luôn ngủ ở căn nhà gỗ bên ngoài. Và tất nhiên là tôi phải nhường chiếc giường êm ái đó cho Sylvia rồi. Mặc dù tôi không quen ngủ thế này, mệt muốn chết!

Ngoài ra, tôi còn lo rằng Cherry dẫn quân đến tập kích chúng tôi. Nhưng Sylvia bảo rằng cô ấy đã ếm bùa lên một phạm vị rộng xung quanh ngôi nhà để Cherry không thể nào tìm ra chỗ này. Cô ấy thật sự rất lợi hại!

Tôi đi ra ngoài và đứng cạnh Yfu:
- Mình rất lấy làm tiếc.........

Nhưng Yfu mỉm cười:
- Không sao đâu! Đó không phải là lỗi của bạn! Anh Banka đã hy sinh anh dũng! Nếu không có bạn thì anh ấy đã không thể thực hiện được đòn hy sinh với Ekeziel rồi. Với lại......xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.....

Tôi mỉm cười:
- Không có gì đâu! Thấy bạn thế này mình an tâm hơn rồi!

Yfu mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Cô ấy thực sự đã lấy lại tinh thần rất nhanh. Đây mới đúng là Yfu mà tôi biết.

Nhưng chợt tôi thấy căm giận Lucifer biết bao. Tất cả mọi chuyện đều là do hắn! Cho nên hắn phải bị tiêu diệt thì Thế Giới mới trở nên yên ổn được!

Và tôi thấy Yfu thật đáng thương. Lúc nhỏ thì cô ấy bị ngược đãi, bây giờ thì cô ấy mất người mình yêu...........

Yfu nói bằng giọng quyết tâm:
- Mình sẽ tiêu diệt Lucifer để trả thù cho anh Banka!

Tôi cũng nói:
- Mình cũng vậy! Tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt hắn!

Sylvia cũng đã tỉnh giấc và đi về phía chúng tôi. Yfu nói với Sylvia:
- Cám ơn vì tất cả mọi chuyện! Nhưng....không hẳn là tôi đã tin cô đâu nhé!

Sylvia nhếch mép cười:
- Tùy cô thôi!

Yfu ngáp:
- Cả đêm qua mình đã không ngủ.....bây giờ mình đi chợp mắt một chút đây........

Tôi gật đầu:
- Ừ!

Khi Yfu đi vào trong căn hầm, bỗng nhiên Sylvia ho dữ dội. Và cô ấy lại bị ho ra đầy máu. Tôi vội đưa cho Sylvia chiếc khăn tay.

Sylvia cười gượng gạo:
- Đừng làm vẻ mặt nghiêm trọng như vậy! Thỉnh thoảng chất độc vẫn phát tác mà, mình chưa chết được đâu!

Thật sự tôi rất lo lắng cho Sylvia. Cô ấy mà có mệnh hệ gì thì có lẽ tôi sẽ ân hận suốt đời.........

Một lúc sau, Sylvia nói với tôi:
- Bây giờ mình phải đi mua thức ăn! Bạn đi với mình không?

Tôi trả lời:
- Ừ! Nhưng làm thế nào để ra ngoài phố được? Chúng ta vẫn bị truy nã mà?

Sylvia rút đũa phép ra và nói một cách tự hào:
- Với Bùa Cải Trang thì không vấn đề gì! Thế bạn nghĩ mình kiếm thức ăn ở đâu chứ?

Tôi ngơ ngác:
- Bùa Cải Trang? Đó là loại pháp thuật cao cấp nhất mà?

Sylvia cười tươi:
- Tất nhiên là mình rất thành thạo nó! Xem nè!

Cô ấy chĩa đũa phép vào đầu tôi. Nhưng tôi không cảm thấy gì cả. Sylvia đưa cho tôi cái gương. Tôi nhận ra tóc mình đã đổi thành màu nâu, khuôn mặt tôi cũng đổi khác một chút.

Sylvia hỏi:
- Bạn thấy sao?

Tôi cười thích thú:
- Tuyệt lắm! Tí nữa khi bạn biến mình trở lại như cũ thì cứ giữ màu tóc này nhé! Mình thích nó!

Sylvia bụm miệng cười:
- Được thôi!

Tôi chợt nhớ ra trong tương lai tôi có mái tóc màu nâu. Và thật bất ngờ khi Sylvia lại là người nhuộm nó cho tôi. Nhưng bất ngờ hơn nữa là thần chú của cô ấy lại có tác dụng lên tóc của tôi. Hồi xưa tôi đã thử mọi cách mà không tài nào làm tóc mình đổi màu được. Sylvia thật phi thường!

Sau đó Sylvia tự đổi mái tóc màu xanh dương của cô ấy thành màu đen và làm cho nó phủ bên mắt trái để che cái bịt mắt của cô ấy. Cô ấy nói mà không nhìn tôi:
- Mắt trái của mình là khó ngụy trang nhất! Nó là thứ khiến mình dễ bị phát hiện nhất! Chắc....bạn thấy nó xấu xí lắm phải không?

Tôi nhoẻn miệng cười:
- Ồ không! Bạn vốn là một cô gái xinh đẹp mà, Sylvia!

Khuôn mặt của Sylvia ửng hồng lên:
- Thật hả? Cám ơn nhé......

Tôi chợt nghĩ ra một chuyện:
- Chút nữa về bạn dạy cho mình cách điều khiển Bùa Watera theo ý muốn nhé? Mình rất muốn làm được như bạn!

Sylvia mỉm cười:
- Không vấn đề gì!

Sau đó bọn tôi đi ra khỏi rừng và đi vào phố Sander. Trông Sylvia rất thoải mái còn tôi thì hơi căng thẳng khi đi giữa một nơi đông đúc như thế này. Cảm giác làm một tội phạm thật không dễ chịu gì. Một Thần Sáng tương lai như tôi mà lại bị cho là một phù thủy hắc ám. Cha mẹ và em Lily sẽ nghĩ sao khi biết tôi bị truy nã thế này? Thật khó mà tưởng tượng được..........

Trên các bức tường dán đầy bức hình truy nã của tôi và Sylvia. Và có vẻ chúng tôi được liệt vào hàng Những Tội Phạm Nguy Hiểm Nhất. Tức cười chưa?

Trong khi Sylvia mua thức ăn, tôi bỗng thấy cô ấy dừng lại ở một tiệm thú kiểng. Và cô ấy đang nhìn chằm chằm vào một con gấu bông màu hồng nhỏ xíu được trưng bày ở bên trong với một sự thích thú hiện rõ trên mặt.

Tôi hỏi bác bán hàng:
- Cái này bao nhiêu ạ?

Sylvia kêu lên:
- Không cần đâu, Albus!

Tôi mỉm cười:
- Đừng có ngại mà, Sylvia!

Sau đó tôi nó cho cô ấy. Sylvia cười rạng rỡ:
- Cám ơn nhiều! Trông nó đáng yêu quá!

Tôi không ngờ Sylvia lại thích một thứ đầy nữ tính như vậy.

Khi chúng tôi quay lưng chuẩn bị rời đi thì giọng bác bán hàng vang lên sau lưng:
- Hai đứa trông đẹp đôi đấy!

Sylvia mặt đỏ rần lên. Tôi cũng hơi ngượng:
- Không như bác nghĩ đâu ạ.........

Khi mua xong hết các thứ, Sylvia không nói câu gì. Không hiểu sao điều đó làm tôi chợt cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu.

Bỗng nhiên tôi thấy một anh chàng trông rất quen. Tôi nhận ra anh ta là Matt. Anh ấy thuộc Quân Đoàn Paladin dưới sự chỉ huy của ông Alibaba. Anh ấy đã từng cứu tôi trong cuộc chiến với Hydra - một trong những kẻ tôi tớ lợi hại nhất của Diablo.

Tôi chạy đến và hỏi:
- Chào anh Matt! Em là Albus Severus Potter đây! Anh còn nhớ em không?

Anh Matt ngẫm nghĩ một lúc rồi kêu lên:
- Nhớ rồi! Em là một trong các Hộ Vệ của Banka đúng không? Sao trông em khác vậy?

Tôi gãi đầu:
- Vì một vài lý do....nên em buộc phải cải trang........

Anh Matt phì cười:
- Hỏi thế thôi chứ anh biết em bị truy nã mà! Đừng lo! Anh không báo cho Chính Quyền đâu! Anh tin là em bị oan! Mà Banka giờ sao rồi?

Tôi buồn bã nói:
- Anh Banka đã....chết rồi!

Anh Matt sửng sốt:
- Không thể nào chứ! Banka là người đã đánh thắng Diablo cơ mà? Ắt hẳn kẻ địch phải mạnh hơn Diablo nhiều..........

Tôi gật đầu:
- Vâng......à....ông Alibaba dạo này thế nào rồi ạ?

Anh Matt thở dài:
- Ông ấy cũng....chết rồi! Hính như sau trận đại chiến gì đó ở một ngôi trường phù thủy tên Hogwart..........

Ôi không! Vậy là ông ấy cũng hy sinh rồi ư.............

Sylvia đã từng nói với tôi rằng muốn đến Phủ Tổng Thống cần phải kiếm một con thuyền như hồi tôi đi cùng anh Banka vậy. Tôi lúc này rất muốn tìm ai đó biết anh Banka để hỏi xem con thuyền hồi trước của anh ấy ở đâu.

Anh Matt lấy ra trong túi áo một cái lọ thủy tinh. Bên trong là một con thuyền tí hon trông rất quen. Đúng là thuyền của anh Banka rồi!

Anh ấy mỉm cười:
- Đây không phải là một cái lọ thủy tinh bình thường đâu! Ông Alibaba đã chế tạo nó ra để chứa chiếc thuyền này!

Anh Matt đưa cho tôi và nói tiếp:
- Những thứ này giờ là của em! Em sẽ là người kế thừa chúng! Tiếc là Bom Vĩnh Cửu đã bị hỏng sau cuộc chiến ở Hogwart, anh thì không có khả năng để sửa lại nó!

[REPOST] Harry Potter: The Next GenerationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ