76. Nỗi đau buồn của Yfu

648 36 0
                                    

Ở trên một con phố vắng vẻ giữa đêm tối, Saru đang bị thương nặng. Cuối cùng cô ấy không đi được và ngã quỵ xuống.

Trong khoảnh khắc đó, Saru nhìn thấy một anh chàng lạ mặt bước tới. Anh ta có mái tóc xoăn màu vàng trông rất lãng tử và khuôn mặt trắng như trứng gà bóc. Chàng thanh niên lạ mặt này trông cực kỳ điển trai với áo choàng màu bạch kim.

Saru mặt hơi ửng hồng lên:
- Anh là ai vậy?

Anh ta mỉm cười:
- Anh là Joshua Cain! Để anh chữa trị vết thương cho em!

Bỗng nhiên Joshua dẫm phải cục đá té chổng kềnh. Anh ta vội vàng đứng dậy và phủi áo:
- Thế là hỏng mất màn xuất hiện của mình rồi! Xấu hổ quá!

Mặc dù đang bị thương nhưng Saru không thể nào không thấy buồn cười trước bộ dạng tức cười của anh ta.

Sau đó anh ta vẫy đũa phép. Toàn bộ vết thương trên người Saru đều lành lặn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Saru kêu lên:
- Anh giỏi thật đấy!

Joshua gãi đầu ngượng ngùng:
- Có gì đâu! Mấy trò vặt thôi mà! Thế tại sao em lại bị thương đến vậy?

Saru buồn rầu nói:
- Bạn của em đã bị kẻ xấu bắt đi rồi! Em không tài nào cứu được cô ấy ra........

Joshua hỏi:
- Bạn của em? Kẻ bắt cóc đó đã làm em ra nông nỗi này?

Saru trả lời:
- Vâng! Bạn ấy là Alessa! Em thấy mình thật vô dụng!

Joshua nhìn lên bầu trời đầy sao trong đêm tối tĩnh mịch:
- Chiến đấu không chỉ có pháp thuật mạnh mà còn phải biết dùng cái đầu nữa! Em hiểu ý anh nói không? Trên đời này không có ai là kẻ vô dụng quá. Chỉ có người không biết cố gắng mà thôi!

Saru ngẫm nghĩ một lúc rồi vỡ lẽ ra:
- Ừ nhỉ! Em nghĩ ra một kế rồi! Cám ơn anh!

Joshua cười tươi:
- May quá! Tiếc là anh tài hèn sức mọn nên không thể giúp gì cho em!

Saru nói một cách tự tin:
- Một mình em là đủ rồi! Cám ơn anh về tất cả mọi chuyện!

Joshua vẫy tay:
- Ừ! Tạm biệt nhé! Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại!

Sau đó Saru rời đi. Một lúc sau cô ấy mới nhớ ra rằng:
- Thôi chết! Mình quên chưa giới thiệu tên của mình cho anh ấy!

Khi Saru đã đi khuất, Joshua lẩm bẩm:
- Cố lên nhé, Saruwatari! Có gì anh sẽ bí mật giúp em một tay......

*
* *


Tôi vội hỏi sang chuyện khác:
- Thế các bạn đã cứu được cô Stacy chưa?

Yfu lắc đầu buồn bã:
- Lucifer quá lợi hại! Cũng nhờ Lucy mà bọn mình mới còn sống trở về đấy........

Francoise thắc mắc:
- Nhưng tại sao Lucy lại đi cùng với hắn?

Evan trầm ngâm:
- Có lẽ cô ấy có dự tính gì chăng?

Tôi hỏi:
- Nhưng rốt cuộc Lucifer muốn gì ở cô Stacy? Hắn đang toan tính điều gì vậy?

Yfu nhún vai:
- Không biết nữa.....không thể nào đoán nổi một kẻ quái đản như Lucifer đang nghĩ gì trong đầu........

Lucifer rốt cuộc là ai? Hắn muốn gì? Nếu thật sự Lucifer đã Tiên Tri rằng Ekeziel có khả năng làm bá chủ thế giới thì tại sao hắn không giúp Ekeziel đánh tôi với anh Banka? Và bây giờ tôi muốn hỏi Yfu cái điều mà tôi đang rất mong chờ.......

- Bạn đã thấy mặt Lucifer đúng không? Vậy hắn là ai?

Nhưng thật thất vọng khi Yfu trả lời:
- Không hiểu Lucifer đã làm gì đó.....rõ ràng mình nhớ rằng khuôn mặt hắn trông rất quen.....nhưng không hiểu tại sao mình lại quên mất tiêu.........

Ôi trời! Vậy mà tôi cứ nghĩ kỳ này sẽ biết Lucifer là ai rồi chứ............

Ngoài ra tự nhiên tôi thấy lo lắng cho Alessa và Saru. Hy vọng họ vẫn bình an vô sự..........

Tôi hỏi tiếp:
- Mình bị mất ký ức về cuộc chiến ở Hogwart! Ai đó có thể kể lại cho mình được không?

Nhưng Francoise và Evan nhìn nhau một cách ngán ngẩm. Chẳng lẽ họ cũng không nhớ gì sao?

Yfu nói:
- Thực sự bọn mình không tài nào nhớ nổi. Cái mình nhớ duy nhất là......đòn hủy diệt của Lucifer. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến tất cả chúng ta bị mất ký ức...........

Francoise buồn bã nói:
- Ngoài ra Yfu còn thấy được......Nirvanva và Rose đã bị Ekeziel hãm hại rồi........cả anh Teddy và chị Victoire nữa...........

Sau cuộc chiến trong rừng, tôi có cảm giác ngay là anh chị ấy gặp chuyện chẳng lành mà. Còn Nirvana và Rose thì.....tôi vẫn nhớ vụ nổ khủng khiếp ở trong rừng hôm đó.......tôi đã có linh cảm rất xấu mà......nhưng sao tôi thấy đau lòng quá........

Tôi đột ngột hỏi:
- Thế còn anh Banka?

Yfu ngạc nhiên:
- Anh Banka sao cơ? Bạn đã gặp anh ấy à?

Thôi chết! Vậy tức là Yfu đã không nhìn thấy cái chết của anh Banka. Tức là họ cũng không biết rằng Ekeziel đã chết...........

Tôi hít một hơi rồi nói:
- Ekeziel đã bị mình và anh Banka tiêu diệt rồi!

Francoise reo lên:
- Bạn giỏi thật!

Evan vỗ tay:
- Hoan hô! Vậy là Chúa Tể Hắc Ám Ekeziel đã bị tiêu diệt!

Yfu cũng vui mừng. Cô ấy hỏi:
- Anh Banka và bạn kết hợp với nhau thật tốt đấy! Vậy anh ấy đâu rồi?

Tôi.....tôi phải trả lời thế nào đây? Tại sao.....tôi lại do dự thế này?

Yfu lo lắng hỏi:
- Bạn sao thế, Albus? Sao bạn không trả lời mình!

Sylvia lên tiếng:
- Anh Banka đã hy sinh cùng với Ekeziel rồi!

Yfu, Francoise và Evan sững sờ. Tôi cũng vậy.

Francoise giận dữ:
- Cô.....là đồ nói láo!

Sylvia thở dài:
- Tôi biết Albus sợ cô buồn nên mới không nói ra! Cho nên tôi sẽ nói hộ cậu ấy!

Yfu lập tức chĩa mũi kiếm vào Sylvia và hét to:
- Anh Banka không thể chết được! Tôi không tin!

Nhưng Sylvia vẫn bình thản trước mũi kiếm đang chĩa vào cổ mình:
- Nếu cô không tin tôi thì cứ việc ra tay!

Tôi vội lên tiếng:
- Dừng tay lại, Yfu! Sylvia nói đúng! Anh Baka đã.....chết rồi!

Yfu từ từ hạ gươm xuống. Khuôn mặt cô ấy trông tối sầm lại.........

Sylvia đưa cho Yfu một tấm ảnh và nói bằng giọng buồn bã:
- Cái này của anh Banka làm rớt ở nhà tôi. Khi tôi cứu anh ấy lần trước.....

Tôi nói:
- Điều cuối cùng anh Banka nói là anh ấy yêu bạn, Yfu à!

Yfu cầm lấy tấm ảnh. Trong đầu cô ấy lúc này xuất hiện những kỷ niệm đẹp giữa họ trước đây. Nước mắt lăn dài trên má Yfu và rơi tí tách lên tấm ảnh. Trên tấm ảnh anh Banka đang cười và Yfu cũng vậy. Francoise và tôi cũng không thể kìm nổi lòng mình. Tất cả những chuyện này thật là bi kịch........



[REPOST] Harry Potter: The Next GenerationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ