89. Sức mạnh của Takaramono

560 32 0
                                    

Tôi và Francosie đã cố hết sức nhưng chỉ cầm máu được cho vết thương ở bụng Yfu. Tôi đỡ Yfu để cô ấy dựa lưng vào tường nghỉ ngơi.

Yfu nói:
- Bây giờ đừng lo cho mình nữa! Hai bạn hãy đi tìm Takara và lão David đi!

Tôi nói ngay:
- Nhiệm vụ này mình sẽ làm một mình!

Francosie kêu lên:
- Không được! Bọn chúng nguy hiểm lắm!

Tôi mỉm cười:
- Bây giờ mình đã mạnh hơn trước rất nhiều! Đừng lo! Bạn hãy ở lại đây bảo vệ Yfu!

Yfu vội nói:
- Đừng lo cho mình! Mình không muốn trở thành gánh nặng của các bạn!

Tôi đứng dậy và nói một cách mạnh mẽ:
- Hãy tin ở mình, Yfu! Mình nhất định sẽ không sao đâu!

Yfu thở dài:
- Được rồi!

Francoise nói bằng giọng lo lắng:
- Hãy bảo trọng...........

*
* *


Sau đó tôi chạy vào thang máy và lên tầng bốn. Đây là tầng cao nhất và chắc chắn lão David ở đó. Tầng ba có lẽ Sylvia đang đấu với Cherry.

Tôi rất muốn giúp đỡ Sylvia. Nhưng nhiệm vụ của tôi là bắt lão David. Hy vọng Sylvia sẽ chiến thắng..............

Khi tôi ra khỏi thang máy, chỗ này không có lính gác. Sao lạ vậy? Có cạm bẫy chăng?

Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Thật không thể tin được! Không lẽ ngươi đã tiêu diệt Diablo?

Đó là Takara. Trông cô ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi.

Tôi nói một cách thản nhiên:
- Đúng vậy đấy!

Takara bình tĩnh nói:
- Nhưng ngươi sẽ không qua nổi ta đâu!

Tôi hỏi:
- Bella giờ ra sao rồi?

Takara nở nụ cười nham hiểm:
- Bella thì vẫn vậy thôi! Ta luôn hy vọng tìm ra cách để đuổi cô ta ra khỏi cơ thể này.........

Tôi giận dữ:
- Ngươi không được làm vậy!

Ở cuối hành lang này có hai cánh cửa. Không biết lão ta đang ở căn phòng nào?

Takaa nói một cách tự tin:
- Nếu đầu hàng thì ta sẽ xin ngài David cho ngươi một ân huệ!

Tôi phá ra cười:
- Ân huệ ư? Ta không cần! Chỉ vì các ngươi mà Evan đã chết! Cho nên ta cũng sẽ đặt tính mạng của ta vào cuộc chiến này!

Takara trầm ngâm:
- Vậy là đã có một kẻ bỏ mạng! Thật khó hiểu! Hy sinh vì người khác có gì hay chứ? Ngươi nên biết rằng sinh mạng của bản thân mình bao giờ cũng là quan trọng nhất!

Tôi nói:
- Người như ngươi làm sao mà hiểu được chứ? Bella luôn sẵn sàng hy sinh tính mạng vì ta! Thử hỏi tạo sao ta cũng không thể làm như vậy chứ?

Takara phì cười:
- Thú vị thật! Nghe cảm động lắm! Bella ở bên trong ta giờ đang xúc động lắm nè! Ta vẫn nhớ cái lần ngươi sẵn sàng từ bỏ sĩ diện của mình để cứu Bella khỏi tay Khỉ Chúa! Thật sự ta cũng lấy làm ấn tượng! Ta không muốn giết ngươi đâu!

Tôi nói:
- Takara! Dù sao cô cũng là một phần của Bella! Tại sao không giúp chúng tôi?

Takara xua tay:
- Quên chuyện đó đi, Albus! Ta thích tự do!

Tôi bắt đầu thủ thế. Có lẽ phải đấu thật rồi. Tôi sẽ cố hết sức để không làm cho Bella bị thương tổn đáng kể.

Tôi tạo ra một quả cầu băng và đánh văng Takara ra xa. Hy vọng thế này là đủ...........

Nhưng Takara vẫn đứng dậy và phủi váy một cách bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cái gì? Đòn này của tôi có thể đánh vỡ bộ giáp của Diablo cơ mà?

Takara chỉ vào mặt tôi:
- Ta nói lại một lần nữa! Ngươi không không có cơ hội nào để đánh thắng ta đâu!

Lần này tôi tạo ra hai quả cầu băng to lớn tấn công Takara. Nhưng thật kinh ngạc khi cô ta xoay người và dùng hai tay của mình đẩy văng hai quả cầu băng của tôi nhẹ nhàng như hai trái banh vậy.

Cảm giác ớn lạnh xuất hiện trong tôi. Takara thật sự mạnh hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Cô ta lợi hại chả kém gì Diablo!

Thật không thể tin được nhân cách thứ hai của Bella lại ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp đến thế!

Takara lạnh lùng nói:
- Hãy chịu thua đi! Ta không muốn giết ngươi đâu!

Tôi không thể chùn chân lúc này! Bella đang đợi tôi!

Tôi mỉm cười:
- Trước khi đến đây bọn ta đã bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng! Cho dù không thể đánh thắng ngươi thì ta đã có sẵn phương án dự phòng!

Takara trầm ngâm:
- Ồ! Xem ra ngươi không ngu ngốc như ta tưởng!

Tôi tạo ra hàng chục khối băng to lớn ồ ạt tấn công Takara. Nếu tôi còn nương tay nữa thì sẽ mất mạng như chơi! Phải đặt nhiệm vụ cứu Bella lên hàng đầu! Tôi không được phép mềm yếu nữa!

Takara bị văng mạnh vào tường. Và khiến bức tường đó vỡ nát.

Cô ta có vẻ đã bị thương. Vì trên khóe môi cô ta có máu chảy xuống. Mặc dù là Takara nhưng đây là cơ thể của Bella. Tôi phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh khi làm thế này............

Takara tỏ ra rất thán phục:
- Giỏi thật! Đây chính là sức mạnh đã phá nát bộ giáp của Diablo ư? Thật tài tình!

Ánh mắt của Takara đã thay đổi. Có lẽ cô ta bắt đầu đấu nghiêm túc. Tôi phải cẩn thận mới được!

Thực ra những quả cầu băng của tôi không thể nào có sức phá hoại ghê gớm như thế. Đơn giản là bên trong nó ẩn chứa sức mạnh tiềm tàng của tôi mà thôi!

Thật kinh ngạc khi ăn bao nhiêu đòn như vậy mà Takara chỉ bị thương nhẹ. Nếu là Diablo thì hắn phải nốc ao rồi ấy chứ!

Takara bình tĩnh hỏi:
- Ngươi đánh xong chưa? So với hồi xưa thì quả thật ngươi đã mạnh lên rất nhiều đấy, Albus!

Tôi nhếch mép cười:
- Ngươi đã biết sợ rồi hả Takara?

Takara phì cười:
- Ồ không! Ta vẫn nói lại câu lúc nãy! Ngươi không thể thắng nổi ta đâu!

Đồ ngạo mạn! Tôi sẽ cho cô ta biết thế nào là sự lợi hại của tôi

[REPOST] Harry Potter: The Next GenerationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ