Hôm nay là ngày lễ Hội Ma. Thật tiếc là Nirvana, Rose, Hugo, Anna và Alessa giờ đây đã không thể tham dự được nữa.
Khắp sảnh đường dậy mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt.
Bên trong Đại Sảnh Đường, hàng ngàn con dơi đeo lủng lẳng trên trần và tường, trong khi hàng ngàn con khác sà xuống các dãy bàn như những đám mây đen kịt. Điều đó khiến những ngọn nến thắp trong ruột những trái bí ngô trở nên chập chờn như muốn tắt ngấm.
Lily lúc này đang ngồi cạnh tôi. Tôi hỏi cô bé:
- Dạo này em với Dennis thế nào rồi? Hai đứa vẫn tốt chứ?
Lily tươi cười:
- Anh an tâm! Cậu ấy là một người đáng tin cậy!
Ái chà! Được em gái tôi khen thế này thì chắc không có vấn đề gì rồi!
Lucy reo lên:
- Món này ngon quá!
Tôi kinh hoàng khi nhận ra cô ấy đang ăn món khoai tây nướng. Tôi hất món khoai tây ra khỏi tay Lucy và nói:
- Này này! Nhỡ ai nhìn thấy thì sao? Thích ăn thì chui vào túi áo của tôi nè!
Lily ngơ ngác:
- Anh nói chuyện với ai vậy, Albus?
Và em ấy nhìn thấy một miếng khoai tây nướng nữa biến mất vào không trung.
Vâng! Không có gì lạ khi cô bé há hốc mồm ra và làm rơi cái nĩa "xoảng" một cái.
Tôi hoảng hốt:
- Bình tĩnh, Lily! Để anh giải thích! Lucy! Đừng ăn nữa! Có nghe tôi nói không?*
* *
Sau khi kể hết cho Lily mọi chuyện, em ấy giận dỗi:
- Em là em gái của anh cơ mà! Sao không cho em biết ngay từ đầu!
Tôi lúng túng:
- Anh xin lỗi! Chỉ là anh nghĩ nhiều người biết sẽ không hay lắm! Vì sự xuất hiện của cô ấy vẫn còn là một bí ẩn! Và không ai có thể thấy cô ấy hết..........
Lily hỏi tôi:
- Thế những ai đã biết về sự tồn tại của chị ấy?
Tôi gãi đầu:
- À......chỉ những người anh thật sự tin tưởng thôi!
Lily thắc mắc:
- Tại sao anh không nói cho tất cả mọi người biết!
Tôi trả lời bằng giọng lo lắng:
- Phe Hắc Ám đang muốn bắt Lucy về! Anh sợ rằng càng nhiều người biết thì cô ấy càng dễ gặp nguy hiểm!
Lily trầm ngâm:
- Thật không thể tưởng tượng được rằng có một sinh vật tồn tại xung quanh ta mà không ai có thể nhìn thấy.......
Tôi dặn Lily:
- Em không được nói cho ai biết đấy nhé!
Lily hỏi:
- Kể cả cha mẹ?
- Họ biết rồi!
- Thật là.....cả nhà đều biết mà em chẳng biết gì cả!
- Ơ.....anh xin lỗi.....
- Thế còn Dennis! Em có thể cho cậu ấy biết chứ?
- Anh nghĩ là không nên.....
- Em tin tưởng cậu ấy mà!
- Nhưng.........
Lucy đột ngột nói với tôi:
- Đừng lo! Tôi nghĩ em gái cậu không tin nhầm người đâu!
Tôi thở dài một cái:
- Thôi được!
Lily mỉm cười:
- Cám ơn anh hai!
Tôi nói tiếp:
- Em nên cám ơn Lucy! Cô ấy tin rằng em sẽ không tin nhầm người......
Lily trố mắt:
- Thật hả anh? Cám ơn chị Lucy! Thật tiếc vì không thể nhìn thấy chị!
Đột nhiên tôi thấy Lulu Scamander đang hớt hải chạy ra khỏi phòng. Tôi hỏi:
- Có chuyện gì vậy, Lulu?
Cô ấy cuống quýt nói:
- Mình quay về phòng sinh hoạt chung có chút việc!
Rồi Lulu chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường. Có chuyện gì mà cô ấy vội vã thế nhỉ?
Và sau đó Lucario Gaidar cũng đi ra khỏi Sảnh Đường. Đó là chàng trai học cùng năm với tôi ở Nhà Hufflepuff. Tôi chưa nói chuyện với cậu ta bao giờ. Lucario trông khá bảnh trai với mái tóc dựng một cách sành điệu.
Đột nhiên giáo sư Stacy ra hiệu gọi tôi lên bàn giáo sư. Tôi đi lên và thấy Bella cũng ở đó. Có chuyện gì vậy nhỉ?
Mặc dù giáo sư Stacy vẫn làm vẻ mặt tươi cười nhưng trong giọng nói của cô có sự lo lắng:
- Tối hôm qua tôi đã có một giấc mơ. Phe Hắc Ám đang tiến hành một kế hoạch gì đó......
Bella hỏi:
- Kế hoạch gì ạ?
Giáo sư Stacy lắc đầu:
- Không biết! Tôi không thấy được đoạn đó.......
Bỗng nhiên cô Stacy ôm đầu và cúi mặt xuống. Dường như cô ấy bị một cơn đau đầu kỳ lạ nào đó. Tôi và Bella lo lắng hỏi:
- Cô có cần xuống bệnh thất không ạ?
Giáo sư Stacy đột ngột ngẩng mặt lên và hét to:
- TẤT CẢ MỌI NGƯỜI RA KHỎI CHỖ NÀY NGAY!
Những người khác quay ra nhìn Stacy một cách khó hiểu. Cô hiệu trưởng hỏi:
- Có chuyện gì thế, Stacy? Phe Hắc Ám lại tập kích chúng ta hả?
Nhưng cô Stacy không trả lời mà nói với chúng tôi:
- Không kịp nữa rồi! Nào chúng ta đi thôi!
Giáo sư Stacy nắm lấy tay tôi và Bella. Tôi bị nhấc bổng lên không trung. Khung cảnh xung quanh mờ mịt. Cô ấy đang sử dụng thuật Teleport. Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô ấy phải làm thế?
Rất nhanh, tôi thấy mình đang đứng ở Tiền Sảnh. Bella vội vã hỏi:
- Có chuyện gì vậy, giáo sư?
Vẻ mặt giáo sư Stacy trở nên rất nghiêm trọng:
- Có kẻ đang sử dụng thuật Kết Giới với Đại Sảnh Đường! Những người ở trong đó sẽ không thể thoát ra ngoài được!
Tôi gãi đầu:
- Thuật Kết Giới là sao ạ?
- Nó giống như một nhà giam ma thuật vậy! May là tôi kịp nhìn thấy chuyện này nên đã đưa hai trò ra đây!
- Nhưng là kẻ nào ạ?
- Đó là Asteria Greengrass!
Tôi và Bella như chết sững. Bella run run nói:
- Thật không thể ngờ.....
Giáo sư Stacy khẳng định:
- Tôi đã thấy mà! Bây giờ không phải lúc nghĩ ngợi nữa! Chúng ta phải xuống hầm ngục ngay!
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Giọng nói của một trong những kẻ mà tôi ghét nhất: Aumus Finnigan.
Nó làm gì ở đây? Và bên cạnh nó là Isabella Monroe. Tôi thấy Bella đang vô cùng sửng sốt. Cái ngày mà Bella đang lo lắng đã đến. Một cuộc chiến sinh tử giữa hai chị em họ.......
Aumus cười gằn:
- Bọn ta sẽ không để các ngươi tìm Asteria đâu!
Lulu và Lucario đột ngột đi tới. Lulu thốt lên:
- Chuyện gì thế này? Aumus! Mày làm gì ở đây?
Aumus lạnh lùng nói:
- Tất nhiên là để tiêu diệt bọn mày rồi! Thật không ngờ là có nhiều người thoát khỏi Kết Giới như vậy.
Cô Stacy vội vã nói:
- Lulu và Lucario hãy đi theo tôi! Tôi sẽ giải thích sau! Mau lên!
Lulu và Lucario chạy theo giáo sư Stacy với vẻ mặt ngơ ngác
Tôi và Bella đứng chặn Aumus và Isabella lại. Bella buồn bã nói:
- Chị có biết cha mẹ đã buồn lắm không? Đừng mê muội nữa.......
Isabella quát:
- Hôm nay tao sẽ giết mày! Đừng làm cái vẻ mặt ấy!
Bella trông sững sờ hết sức:
- Chị định....giết em thật sao?
Isabella lạnh lùng nói:
- Đúng vậy!
Sự lạnh lùng của Isabella khiến Bella trông đau khổ hết sức.
Aumus đột ngột hô:
- Stupefy!
Rất nhanh, tôi hô:
- Protego!
Bùa Khiên của tôi bảo vệ Bella khỏi Bùa Choáng của thằng Aumus. Đòn đó phản lại đánh văng Aumus ngã xuống đất.
Isabella hô:
- Impedimenta!
Lần này đến tôi bị đẩy văng ra phía sau. Bella rút đũa phép ra nhưng bị Isabella dùng bùa Giải Giới đánh văng ra chỗ khác.
Tôi lập tức đứng dậy hô:
- Locomotor Mortis!
Lập tức hai chân của Isabella bị trói lại khiến cô ta ngã chổng kềnh.
Aumus vẫy đũa phép:
- Hãy xem đây!
Lập tức giữa không trung xuất hiện rất nhiều những quả cầu năng lượng màu trắng bạc. Sau đó những quả cầu đó lao về phía bọn tôi. Tôi hóa phép ra bức tường băng để bảo vệ. Mặc dù đã chặn được nhưng đòn đó mạnh đến nỗi làm bức tường băng của tôi cũng bị vỡ tung.
Isabella đột ngột xông thẳng tới mà không hề sợ hãi. Tôi và Bella đồng loạt dùng Bùa Choáng tấn công. Nhưng không hề có tác dụng. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Isabella mỉm cười tự đắc:
- Đây là thuật Giáp Hộ Thân! Bùa chú của bọn mày không có tác dụng gì đâu!
Lập tức cô ta lao tới đấm cho tôi một cú vào mặt đau khủng khiếp. Bella la lên:
- ALBUS!
Mũi của tôi cháy màu ròng ròng. Tôi giơ đũa phép lên:
- Watera!
Cô ta bị đẩy văng ra sau trước khi bồi cho tôi thêm một cú nữa.
Bella cũng bị trúng thần chú của Aumus và ngã văng vào tường. Chết tiệt! Bọn chúng mạnh hơn tôi tưởng!
Tôi lập tức đứng dậy và hóa phép. Isabella bị đóng băng ngay lập tức.
Vậy là kết thúc rồi ư?
Nhưng băng lập tức bị vỡ toác hết ra. Isabella phủi người:
- Chỉ thế này thôi sao? Yếu quá đó, Albus!
Cái gì? Băng của tôi không có tác dụng với Isabella ư? Cô ta thật sự quá lợi hại.........
Lập tức tôi dính một cú đá của cô ta vào giữa bụng đau muốn nghẹt thở. Bella kêu lên:
- ĐỪNG LÀM ĐAU CẬU ẤY, CHỊ ISABELLA!
Isabella phá ra cười:
- Tao thích hành hạ nó đấy! Mày định làm gì tao?
Bella lao tới tấn công Isabella. Nhưng Aumus hô:
- Sectusempra!
Lập tức Bella bị trúng đòn chí mạng. Cô ấy bị một vết rạch ở chân chảy máu ròng ròng.
Isabella và Aumus phá ra một tràng cười ghê rợn:
- Hai đứa mày sẽ chấm hết ở đây! Hãy nói lời vĩnh biệt đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[REPOST] Harry Potter: The Next Generation
FanficNói về câu chuyện 19 năm sau khi Voldemort bị tiêu diệt. Đó là khoảng thời gian hòa bình ở thế giới pháp thuật. Vết sẹo của Harry đã không còn đau nữa. Nhưng sự yên ổn này có duy trì mãi không? Lời tiên tri về một Chúa Tể Hắc Ám mới liệu có đúng khô...