Nhưng giáo sư Stacy không có trong văn phòng. Chính xác hơn thì cô ấy không có ở trong trường Hogwart. Cô ấy đi đâu rồi nhỉ?
Thế là bọn tôi lại phải quay về. Bella hỏi:
- Giáo sư có thể đi đâu vào giờ này nhỉ?
Rose suy nghĩ:
- Chắc là đến tổng hành dinh để làm gì đó. Có thể giáo sư đã phát hiện ra được sự mờ ám của thằng Rahaan nên cô ấy đang hành động.
Trong giờ học bùa chú, giáo sư Flitwick dạy cho bọn tôi phép Reparo. Thần chú này có tác dụng trong việc sửa chữa đồ vật. Tôi đã thành công khi sửa cái lọ hoa cho giáo sư Flitwick. Giờ học Biến Hình, cô hiệu trưởng giảng về bùa Biến Mất.
Sau đó, anh Fred gọi tôi ra sân bóng luyện tập Quidditch. Mặc dù lâu rồi không luyện tập nhưng tôi vẫn đỡ hết được những cú ném của anh ấy.
Tôi thấy ông giám thị Isaac Franklin có vẻ dễ chịu hơn nhiều so với ông Filch hồi xưa. Và không hiểu vì lý do gì đó mà Peeves rất sợ ông. Nó sợ ông ấy không khác gì sợ Nam Tước Đẫm Máu.
*
* *
Cuối tuần, tôi đi chơi làng Hogsmeade với Bella, Nirvana và Rose. Bọn tôi đi vào quán Ba Cây Chổi Thần. Bọn tôi thấy ở một cái bàn lớn có đầy nhóc người ngồi đó. Đó là thằng Rahaan nói chuyện với các học sinh ở Hogwart. Thằng đó đặt lên bàn một quyển sách rất dày có màu đỏ rực. Trên bìa sách có vẽ hình ngôi sao năm cánh màu vàng. Và nó mở quyến sách ra. Những đứa đó đều chúi đầu vào đọc những dòng chữ trên quyển sách.
Tôi rất tò mò là thằng Rahaan đang cho bọn nó xem cái gì. Tôi rất ngạc nhiên khi những học sinh đó bao gồm các Nhà Ravenclaw, Hufflepuff, Slytherin và cả....Griffindor. Thật kỳ lạ khi bọn họ ngồi với nhau cứ như thể cùng một phe vậy. Không lẽ thằng Rahaan này cũng đang lập một thứ gì đó giống như Hội của chúng tôi.
Bella lo lắng nói:
- Hình như bọn họ đang tập hợp lại với nhau.
Rose suy nghĩ:
- Tại sao một học sinh năm nhất lại có thể thu hút được nhiều người như thế, không lẽ thằng nhóc này là người của Ekeziel.
Nirvana thốt lên kinh hãi:
- Không thể nào chứ! Nó chỉ mới mười một tuổi!
Sau đó, Rose mở Nhật Báo Tiên Tri số hôm nay ra đọc. Cô ấy bỗng nhiên trở nên lo lắng:
- Nghe này! Một thần sáng ở Bộ Pháp Thuật đã bị mất tích một cách bí ẩn.
Theo như bài báo thì trước đó ông đã xin nghỉ ốm ở nhà. Nhiều ngày sau không thấy ông đến Bộ Pháp Thuật, lập tức cha tôi cử người đến thăm thì phát hiện ra ông ấy không có ở nhà. Và bên trong ngôi nhà không có dấu hiệu như bị tấn công.
Tôi hỏi:
- Liệu chuyện này có liên quan đến Ekeziel không?
Bella nói:
- Có thể lắm! Nhưng ngay cả một Thần Sáng mà cũng bị chúng hãm hại thì....
Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên bọn tôi.
Nirvana tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Nhưng tại sao bọn nó lại chọn chỗ đông người thế này mà hội họp , đáng ra là quán Đầu Heo thì hợp lý hơn....
Rose nói ngay:
- Chính vì chỗ này đông người nê mới khó bị nghe lén hơn.
Tôi cầm cốc Bia Bơ lên làm một hụm cho đỡ căng thẳng. Tôi suýt nữa phun món Bia Bơ ra phía trước khi Bella đột nhiên đề nghị:
- Albus nè! Bạn có thể dạy pháp thuật cho mình được không?
- Hả? Bạn nói gì cơ?
- À....bạn biết đấy...mình không giỏi lắm mấy bùa chú cao cấp như Thần Hộ Mệnh và Giả Kim Bí Thuật...mình biết bạn đã tiếp nhận sức mạnh từ Hộp Ngàn Năm nên mình muốn....ơ....nếu bạn không thích thì...thôi vậy.....
Đề nghị này hơi đột ngột với tôi. Tôi thật sự nghĩ mình không có khả năng dạy một ai đó. Nhưng thấy thái độ của Bella, tôi liền trả lời:
- À được thôi! Không vấn đề gì!
Bella mừng rỡ nói:
- Thiệt hả? Hay quá!
- Nhưng tại sao bạn lại muốn mình dạy bạn? Bộ học ở trường không đủ hả?
- À...vì mình muốn giỏi hơn chị mình.
- Chị của bạn?
- Ừ, chị ấy cũng là học sinh Nhà Slytherin trên mình một năm, tên là Isabella Monroe.
Tôi thấy chị ta cũng ở trong đám học sinh ngồi cùng với Rahaan. Cô ấy nói tiếp:
- Ở nhà, mình thường bị so sánh với chị mình. Quả thật chị ấy thông minh hơn mình nhiều. Mình luôn luôn lấy chị ấy làm mục tiêu để phấn đấu. Nhưng càng ngày mình càng cảm thấy...không thể sánh được với chị ấy...nhưng thấy chị ấy thế này...nếu chị ấy về phe hắc ám thì mình phải ngăn cản chị ấy bằng mọi giá.....nhưng hiện giờ mình không đủ sức.....
Cô ấy làm tôi nhớ lại hồi trước tôi cũng hay bị so sánh với anh James.
Rose và Nirvana đang theo dõi câu chuyện một cách lúng túng. Bella buồn bã nói:
- Bạn biết rồi đấy....mình ngốc lắm mà....
- Không! Bạn không có ngốc!
- Ơ....
- Thật đó! Hãy tin mình! Có thể bạn chưa tự tin thôi! Được rồi! Mình sẽ làm cho bạn giỏi hơn chị ta!
Bella có vẻ vui mừng lắm. Rose và Nirvana dường như cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lucy cười hinh hích:
- Bênh bạn gái dữ nhỉ?
Dường như kiếm ra thời gian rãnh rỗi để dạy pháp thuật cho Bella không phải dễ. Vì năm nay giáo sư nào cũng cho bọn tôi cả núi bài tập. Anh Fred thì ngỏ ý bán cho bọn tôi mấy cái món Ăn Vặt Cúp Cua.
Nhưng cái tôi thực sự lo là thằng Rahaan không biết đang định mưu tính gì. Giáo sư Stacy thì vẫn vắng mặt. Các thành viên khác trong Hội như anh Teddy thì cũng không biết nhiều hơn bọn tôi là bao.
Khi đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung tôi thấy Nirvana đang đấu tay đôi với Scorpius và Gargoyle. Cậu ấy đánh ngã Scorpius và bị trúng thần chú của Gargoyle. Tôi xông tới hô:
- Expelliarmus!
Lập tức đũa phép của thằng Gargoyle bị văng ra chỗ khác.
Nó gầm gè:
- A! Thằng nhãi Potter!
Tôi chĩa đũa phép vào nó:
- Bọn mày dám tấn công một Huynh Trưởng hả?
Scorpius đứng dậy và cười gằn:
- Tao cũng là một Huynh Trưởng nè! Sao phải sợ chứ?
Tôi nói to:
- Mày không xứng đáng là một Huynh Trưởng!
Một giọng nói vang lên:
- Có chuyện gì vậy?
Đó là thằng nhóc Rahaan Patterson. Khuôn mặt của nó vẫn gian xảo như mọi khi. Gargoyle nói:
- Hai đứa bọn nó gây sự với tụi tôi.
Rahaan trợn mắt nhìn tôi:
- Sao nào? Muốn đánh nhau hả?
Tôi giận dữ:
- Này! Đừng có hỗn!
Bỗng nhiên nó đẩy tôi một cái. Tôi bị ngã văng vào tường đau điếng ở lưng. Không ngờ thằng nhóc này khỏe thế. Nirvana dùng thần chú tấn công nó. Nhưng thần chú đi bị Gargoyle đánh bật đi.
Rahaan cười khẩy:
- Thôi! Kệ bọn nó! Chúng ta đi thôi!
Thằng Rahaan bỏ đi cùng với Scorpius và Gargoyle. Thật kỳ lạ khi một học sinh năm nhất lại ra lệnh cho một học sinh năm thứ năm và một Huynh Trưởng.
Nirvana hỏi tôi:
- Có sao không?
- Không sao! Thằng nhóc này trông thế mà mạnh khiếp!
Tối hôm đó, tôi cố không lo nghĩ đến những vấn đề đó nữa. Sau đó tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi lại thấy cái nhà thờ đó. Nhưng lần này trong đó khá đông đúc. Trên những hàng ghế là những kẻ mặc áo choàng đen trùm kín. Và họ đang chăm chú nhìn Ekeziel đang đứng trên bục. Hắn ta hướng lòng bàn tay phải lên cao để lộ ra hình vẽ ngôi sao năm cánh màu đỏ:
- Mọi người hãy thề đi! Tôi sẽ luôn trunh thành với Chúa.
Tất cả bọn chúng cũng làm theo Ekeziel. Trên tất cả các lòng bàn tay phải của họ đều vẽ hình ngôi sao năm cánh màu đỏ rực.
- TÔI SẼ LUÔN TRUNG THÀNH VỚI CHÚA!
Đúng lúc đó, cánh cửa nhà thờ bật mở. Tôi nhận ra đó là vị Thần Sáng đã bị mất tích ở trên báo. Ông ta nói:
- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Các ngươi đang tụ tập ở đây làm cái trò gì thế hả?
Ekeziel hét to:
- GIẾT HẮN!
Tất cả bọn chúng đều rút đũa phép ra và vị Thần Sáng đó cũng vậy. Nhưng bọn chúng quá đông. Ông ấy chết ngay tại chỗ. Ekeziel và bọn chúng phá ra một tràng cười ghê rợn.
Tôi giật mình tỉnh giấc ngay lúc đó. Vậy là ông ấy đã chết rồi. Chứ không phải mất tích nữa. Có lẽ ông ấy đã phát hiện ra nơi đó nên bị giết để bịt đầu mối.
Sáng hôm sau, Rose bảo với tôi:
- Này! Giáo sư Stacy về rồi đấy!
Thế là tôi, Rose, Nirvana, Lucy và Bella đi thẳng đến văn phòng của cô Stacy.
Bọn tôi rất sửng sốt khi thấy cô Stacy phải bó bột ở cánh tay trái. Nhưng cô ấy vẫn tươi cười:
- Chào các bạn! Có việc gì mà tìm tôi sớm vậy?
Nirvana hỏi:
- Tay của giáo sư......
Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô Stacy nói:
- Không sao đâu! Chỉ là tôi bị mấy tên quái vật tấn công trên đường về nhà ấy mà!
Sau đó bọn tôi kể cho giáo sư chuyện về thằng nhóc Rahaan. Từ thái độ tươi cười, giáo sư Stacy chuyển thành lo lắng:
- Được rồi! Tôi sẽ để mắt canh chừng nó!
Khi trở về, bọn tôi càng lo lắng hơn. Có vẻ giáo sư Stacy cũng không biết nhiều hơn chúng tôi là bao. Có lẽ cô ấy cũng đoán được ý định của thằng Rahaan. Nhưng tôi nghĩ có lẽ giáo sư sẽ điều tra ra cái gì đó thôi.
Sau đó, tôi và Bella ra chỗ gần khu rừng cấm vì ở đó thường không có ai qua lại. Tôi nghĩ là nên dạy cho Bella một số thần chú thông dụng trong chiến đấu. Tôi hỏi:
- Bùa Giải Giới và bùa Choáng thì bạn thông thạo rồi chứ?
- Ừ!
- Thế còn bùa Ngăn Trở?
- Rồi!
- Với số lượng đông?
- Cái này thì.....
- Được rồi! Vậy mình biết là sẽ dạy cho bạn cái gì rồi!
Tôi lấy ra trong túi một bộ bài. Bella hỏi:
- Ơ...bạn bảo mình chơi bài bây giờ hả?
- Không phải! Bây giờ bạn thử thực hiện bùa Ngăn Trở lên chỗ này thử xem!
Tôi chĩa đũa phép vào bộ bài và hô:
- Wigardium Leviosa!
Bộ bài được đưa lên không trung. Sau đó các quân bài bắt đầu rơi lả tả. Tôi ra hiệu cho Bella. Cô ấy hô:
- Impedimeta!
Và một nửa quân bài trong bộ bài đứng khựng lại giữa không trung. Còn những quân bài khác thì rơi xuống đất. Tôi mỉm cười khích lệ:
- Không sao! Thử lại nào!
Và đến lần thứ năm, Bella đã thành công khi làm bất động hoàn toàn những quân bài giữa không trung. Cô ấy cũng mừng rỡ lắm. Và còn vui hơn nữa khi Bella đôt ngột hôn lên má tôi một cái. Có lẽ cô ấy không làm chủ được hành động của mình. Cho nên sau đó Bella trở nên lúng túng và mặt đỏ lên hơn bao giờ hết. Điều đó trông cô ấy càng đáng yêu hơn hết thảy.
Cho nên khi trở về phòng sinh hoạt chung Nhà Griffindor, Nirvana hỏi tôi:
- Sao có chuyện gì mà trông cậu có vẻ phấn khởi thế!
- Thật hả?
- Ừ! Bộ cậu vừa trúng sổ xố độc đắc hả?
- Đâu có!
Tối nay có lẽ tôi sẽ có một giấc mơ đẹp. Vì tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ về Bella. Nhưng tôi đã nhầm. Tôi thấy mình đang ở khu rừng Cấm. Ở đó có thằng Rahaan đang đi dạo và cầm quyển sách màu đỏ đó. Và nó bắt gặp ông Hagrid. Ông Hagrid ngạc nhiên:
- Sao học sinh lại vào rừng Cấm? Có biết trò đã vi phạm nội quy không hả?
Nhưng nó không tỏ ra sợ hãi. Ngược lại còn nở một nụ cười đáng sợ:
- Ông đã nhìn thấy tôi! Vì vậy ông phải chết!
Ông Hagrid hỏi lại:
- Cái gì cơ?
Thằng Rahaan giơ cao quyển sách màu đỏ lên và nói bằng giọng ác quỷ. Cái giọng nói mà tôi đã nghe được ở Ekeziel khi hắn gọi Binh Đoàn Địa Ngục.
- Xin Chúa hãy phù hộ cho tôi!
Ông Hagrid mở mồm ra định nói gì đó. Nhưng bỗng nhiên ở dưới mặt đất xuất hiện những cái xúc tu trói chặt ông lại. Và cơ thể khổng lồ của ông dường như đã bị vô hiệu hóa. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên một cách ghê rợn, ông Hagrid gào thét đau đớn:
- THẢ TA RA!
Nhưng một cái xúc tu nữa trồi lên bịt mồm ông lại. Thằng Rahaan phá ra cười:
- Vĩnh biệt nhé, Hagrid!
Tôi giật mình tỉnh giấc. Không cần suy nghĩ nhiều, tôi chạy ra khỏi bức chân dung và ra ngoài sân trường. Ông Isaac bắt gặp tôi và hỏi:
- Này! Sao giờ này trò lại ra đây!
Tôi lúc này vô cùng hốt hoảng:
- Ông Hagrid bị tấn công ở rừng Cấm! Em phải ra đó để cứu ông ấy!
Thật mừng khi ông Isaac có vẻ tin tôi. Ông ấy nói nhanh:
- Để ta đi với trò!
Sau một lúc tìm kiếm trong rừng Cấm, một cảnh tượng đau lòng đập vào mắt tôi. Ông Hagrid đang nằm đó. Mắt mở trợn trừng. Mồm đầy máu. Ông Isaac la hoảng:
- Chuyện gì đã xảy ra thế này?
Vậy là tôi đã đến muộn. Tôi không thể tin là ông ấy đã chết. Nhưng thật sự ông Hagrid đã không còn thở nữa......
BẠN ĐANG ĐỌC
[REPOST] Harry Potter: The Next Generation
FanfictionNói về câu chuyện 19 năm sau khi Voldemort bị tiêu diệt. Đó là khoảng thời gian hòa bình ở thế giới pháp thuật. Vết sẹo của Harry đã không còn đau nữa. Nhưng sự yên ổn này có duy trì mãi không? Lời tiên tri về một Chúa Tể Hắc Ám mới liệu có đúng khô...