Tối hôm đó, tôi ngủ ở nhà của Takara. Tất nhiên là ngủ ở ngoài phòng khách rồi. Tôi vẫn nhớ cô Osaka nói đùa rằng:
- Hay là hai đứa ngủ chung phòng nhé?
Tôi thề rằng đã nhìn thấy khuôn mặt của Takara đổi sang màu hồng. Cô ấy kêu lên:
- Má nói gì kỳ vậy?
Lúc đó tôi đã phải cố nín cười. Trông Takara lúc đó buồn cười hết sức. Và khoảng khắc đó cô ấy trông thật dễ thương........
Tôi lúc này đang đi dạo ngoài bờ biển vì không ngủ được. Trong đầu tôi có bao nhiêu điều cần phải suy nghĩ. Những câu hỏi "tại sao" cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Ngoài ra tôi rất nhớ Bella. Không biết cô ấy sao rồi............
Bỗng nhiên tôi nghe thấy có bóng đen nào đó đi vào trong rừng. Tôi liền bám theo vì tò mò. Kẻ đó là ai? Saru ư? Hay là ai đó khác?
Tôi bám theo kẻ đó khá lâu. Cho đến khi hắn đứng lẫn vào những kẻ mặc áo đen khác. Tôi liền nấp sau một gốc cây. Bọn chúng là ai vậy?
Những kẻ mặc áo đen đó đang tụ tập lắng nghe ai đó nói. Tôi nhìn kỹ thì nhận ra Ekeziel đang diễn thuyết cho bọn chúng về điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Nhưng.....tại sao Ekeziel lại ở đây? Hắn đã đến đây rồi ư?
Nguy to rồi! Sự hòa bình của Thế Giới này sẽ bị hắn phá hỏng mất! Tôi phải làm gì bây giờ? Không còn nghi ngờ gì nữa! Phe Hắc Ám đã đến Thế Giới này. Và bọn chúng đang lên kế hoạch gì đó. Để tôi cố gắng lắng nghe xem nào.........
Cuối cùng tôi đã nghe thấy Ekeziel đang nói gì. Nhưng cái hắn vừa nói khiến tôi giật bắn:
- Có kẻ nào đó đang nghe trộm ở đằng kia! Hãy bắt nó cho ta!
Tôi chạy bán sống bán chết. Lúc này mà đối đầu với bọn chúng không phải ý hay. Tôi phải báo động cho ai đó biết. Ekeziel mà đến đây thật là một đại họa..........
Nhưng tôi đã bị lạc đường. Cũng may là bọn chúng không đuổi theo nữa. Chết tiệt! Làm sao ra khỏi khu rừng này đây?
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang lại gần. Tôi rút đũa phép ra và hô:
- Lumos!
Đũa phép của tôi phát sáng. Và tôi nhận ra đó là anh Teddy Lupin. Thật không thể ngờ tôi lại gặp anh ấy ở đây! Khoan đã! Có gì đó không ổn.........
Tôi thấy đôi mắt của anh Teddy rất vô hồn. Tôi lên tiếng hỏi:
- Anh Teddy! Có phải anh đó không?
Anh Teddy giơ tay phải lên. Năm đầu ngón tay của anh ấy bốc lửa:
- Chết đi, Albus!
Anh ấy phóng ra năm ngọn lửa từ năm đầu ngón tay về phía tôi. May mà đòn này không trúng nhưng cũng đã làm cháy sém tay áo của tôi.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tại sao anh ấy lại tấn công mình? Anh ấy bị trúng tà rồi sao? Tôi thật sự không muốn đấu với anh ấy!
Tôi đành bỏ chạy. Và lửa phóng tới ầm ầm từ phía sau tôi. Tôi dựng một bức tường băng lên để chặn đường anh ấy lại.
Cuối cùng tôi đã chạy thoát. Tôi dừng lại để thở. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bỗng nhiên tôi thấy có tiếng động gì đó phía sau lưng. Thế là tôi lại phải tiếp tục di chuyển...........*
* *
Albus bỏ chạy lúc đó là hợp lý bởi lúc đó mấy tên áo đen, Teddy Lupin và Victoire Weasley đã đuổi kịp Albus. Đáng ra cậu ấy đã không thể chạy kịp. Nhưng có ai đó đang giúp Albus. Một tên áo đen trong số đó bị trúng câu thần chú từ đâu đó và đổ gục xuống bất tỉnh. Những kẻ khác quay ngang quay dọc xem là kẻ nào. Nhưng có vẻ người đó ẩn nấp rất kỹ. Victoire Weasley liền nấp sau một cái cây. Nhưng câu thần chú cực mạnh của ai đó đánh xuyên qua thân cây và làm cô ta bất tỉnh.
Teddy Lupin gầm lên:
- Đồ hèn! Có giỏi thì ra đây!
Mấy tên áo đen khác liền bỏ chạy. Nhưng một tên khác lại trúng một đòn vào chân và ngã sóng xoài. Teddy có vẻ phát hiện ra chỗ ẩn nấp của người đánh lén. Năm đầu ngón tay của cậu ta bắt đầu bốc lửa. Nhưng người đó đã nhanh tay hơn:
- Sectusempra!
Teddy trúng đòn chí mạng và ngã gục xuống đất. Người đó đến gần chỗ Teddy nằm. Đó chính là Takara. Cô ấy lẩm bẩm:
- May cho cậu đó, Albus!*
* *
Chạy được một lúc thì tôi đâm sầm vào một ai đó. Tôi hốt hoảng chĩa đũa phép về người đó. Đó là một cô gái trông rất quen. Tôi hỏi bằng giọng run run:
- Alessa! Có phải bạn đấy không?
Cô gái đó lao tới ôm chầm lấy tôi. Điều đó khiến tôi hơi ngượng. Cô ấy đúng là Alessa rồi!
Alessa nói bằng giọng hồ hởi hết sức:
- Thật mừng vì được gặp bạn! Mình thật sự không nhớ vì sao mình lại ở đây!
Tôi cũng mừng rỡ:
- Mình đã lo rằng bạn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa!
Alessa mỉm cười:
- Bây giờ thì mình ổn rồi.....thế tại sao bạn lại ở đây?
Tôi nói:
- Mình cũng không biết nữa....tất cả những chuyện này.......thật sự mình không hiểu gì cả.........*
* *
Takara lúc này đang đi tìm Albus. Cô bỗng nhìn thấy Saru bị tấn công bởi hai tên ma cà rồng. Saru hạ được tên thứ nhất thì bị tên còn lại đánh văng đũa phép. Takara lập tức can thiệp ngay. Với câu thần chú cực mạnh, tên ma cà rồng đó bị hạ gục ngay.
Saru nhìn xem ai đã cứu mình. Cô ấy ngạc nhiên hết sức:
- Là bạn ư, Takara? Thành thật cám ơn bạn!
Takara đi tiếp và nói:
- Không có gì......theo tôi!*
* *
Tôi và Alessa lúc này đang bị một ai đó chặn đường. Tôi nhận ra đó là.....Yfu Kunaji. Nhưng đôi mắt cô ấy vô hồn không khác gì anh Teddy. Không thể nào! Cả cô ấy cũng bị rồi ư?
Trên tay phải Yfu xuất hiện một thanh gươm to lớn quen thuộc. Cô ấy nói:
- Hai ngươi hãy chết đi!
Với khả năng rút đũa phép thần tốc, Alessa đánh văng thanh gươm trên tay Yfu. Nhưng trên lưng cô ấy xuất hiện một lưỡi gươm sắc bén vươn dài ra tấn công Alessa. Tôi hô biến ra một bức tường băng chặn đòn đó lại.
Đột nhiên Yfu xuất hiện ở phía sau lưng tôi từ lúc nào. Thuật Phân Thân ư?
Yfu tạo ra một thanh gươm khác và đâm tôi. Quá bất ngờ nên tôi không thể nào phản ứng kịp.
Nhưng mũi gươm của Yfu bị đâm chệch đi do Alessa nhanh tay dùng thần chú cứu tôi.
Tôi liền tạo ra một quả cầu băng đánh văng Yfu vào một cái cây. Alessa và tôi lo lắng chạy tới để xem cô ấy có sao không. Cũng may cô ấy chỉ bị bất tỉnh thôi.
Tôi chán nản nói:
- Lúc trước là anh Teddy, bây giờ lại là anh Yfu. Mình thật sự không muốn đấu với họ...........
Alessa nói dứt khoát:
- Nhưng chúng ta cũng không thể để bị chết được, đúng không nào? Bạn đừng có do dự nữa. Suýt chút nữa cô ta giết chết bạn rồi đấy!
Tôi vội nói:
- Nhưng đó không phải là lỗi của cô ấy!
Alessa gạt phắt đi:
- Mình biết! Nhưng lần sau chưa chắc bạn đã may mắn được như vậy đâu! Mình chỉ muốn bạn hiểu rằng dù đối thủ là ai thì bạn nên dốc hết sức ra chiến đấu!
Tôi gãi đầu:
- Ừ....bạn nói đúng! Cám ơn bạn đã cứu mình!
Alessa mỉm cười:
- Không có gì! Chúng ta là bạn bè mà!*
* *
Saru và Takara đang đi tìm Albus.
Saru nói:
- Mình bám theo một kẻ áo đen ở trong khu rừng này. Nhưng bị bọn chúng phát hiện. Tại sao bạn lại ở đây?
Takara nói:
- Mình thấy Albus đi vào trong này. Lúc đó mình đã có linh cảm chẳng lành.
Saru lém lỉnh hỏi:
- Bạn có vẻ rất quan tâm đến cậu ấy nhỉ?
Takara đỏ mặt:
- Thôi nói nhảm đi, Saru!
Saru hỏi tiếp:
- Rốt cuộc bọn chúng là ai? Bọn chúng có âm mưu gì?
Takara nói bằng giọng lo lắng rõ rệt:
- Bọn chúng là một thế lực hắc ám có mạnh hơn nhiều so với Diablo! Và bọn họ đến từ một Thế Giới khác! Kẻ đứng đầu là Ekeziel và cũng là anh trai của Albus! À không! Ekeziel cũng không hẳn là kẻ đứng đầu...........
Nhưng điều Takara vừa nói khiến Saru bất ngờ:
- Một Thế Giới khác? Anh trai của Albus? Bạn nói thật không vậy? Tại sao bạn lại biết những chuyện này? Rốt cuộc....bạn là ai?
Takara nói mà không nhìn Saru:
- Tôi là Bella Monroe! Nhưng hiện giờ hãy gọi tôi là Takara! Còn lý do tại sao thì tôi sẽ giải thích sau!
BẠN ĐANG ĐỌC
[REPOST] Harry Potter: The Next Generation
FanfictionNói về câu chuyện 19 năm sau khi Voldemort bị tiêu diệt. Đó là khoảng thời gian hòa bình ở thế giới pháp thuật. Vết sẹo của Harry đã không còn đau nữa. Nhưng sự yên ổn này có duy trì mãi không? Lời tiên tri về một Chúa Tể Hắc Ám mới liệu có đúng khô...