Chap 11

2.5K 101 19
                                    

Một ngày đẹp trời nào đó...

"Hallowen... 30/10... Ngày hội ma quái... Nhiều thiệt chứ...." Sư Tử cầm điện thoại lướt, mỗi bài đăng đều hiện hai từ nhàm chán đối với cô. "Haiz, lễ lộc gì đâu mà buồn muốn chết hà."

"Chứ mày muốn sao, chẳng lẽ đi hóa trang rồi chạy đi xin kẹo như mấy đứa con nít?" Bảo Bình lại không nhịn được mồm, chọc vào chỗ đau của Sư.

"Hừ, cũng chả nói với mày. Tao là đang nói với Song Tử chứ bộ." Cô hất mặt lên nói, vỗ lên vai của con bạn. Mà, người bên cạnh lại không biết hợp tác với cô, một bộ dạng không thể ngáo hơn chậm rãi tháo tai nghe xuống.

"Ủa nãy giờ mày nói gì hả?"

"...Cút bà mày đi!"

Uông Sư Tử nhịn không được đạp một cước sang con bạn, sau đó lại tiếp tục trườn mình ra nằm trên bàn. "Các đồng chí thân yêu... mùa lễ năm nay không lẽ kết thúc nhàm vậy sao? Tao không chịu đâu ~"

"Không chịu hả?" Ma Kết ngồi bàn trên nói, nở nụ cười xinh đẹp cho con bạn mình. Sư Tử là một người đam mê cái đẹp, lại tâm tính lương thiện dễ dụ, liền vui vẻ gật đầu "Thế kệ mày chứ, nói tao nghe làm gì."

Cả lớp thế mà khúc khích cười, nhìn Uông tiểu thư uất ức đến nghẹn ngào mà vẫn không làm gì được Ma Kết. Nhưng cô đã sớm không để trong lòng, vì trong cái lớp toàn các thành phần nổi trội này, không phải chỉ có mình cô là đam mê với việc giải trí.

Bạch Dương, một trong những kẻ đầu tiêu của nhiều vấn đề, vội cầm điện thoại chạy qua chỗ con bạn mình, nói "Muốn hay không? Hửm hửm?"

Thông thường, khi một đối tượng nào đó, bất kể quen hay không quen, tiến đến gần với khoảng cách cực nhỏ, một giọng điệu đáng ngờ và cái ánh mắt như nói rằng 'Tao sắp chỉ mày làm một chuyện gì đó không hề thông minh' thì chúng ta cần phòng bị. Tiếc là điều này đã bị Uông Sư Tử gạt bỏ hoàn toàn.

"Tao mới lướt thấy một bài này, siêu hay! Tin vui là, bài này còn là về trường mình nữa."

Bạch Dương không hề có đam mê với trường học, càng không có đam mê tìm hiểu một thứ gì đó. Cho nên câu nói này kéo theo không ít sự chú ý, kéo theo việc một đám người vô duyên vô cớ liền tụ lại cái bàn nhỏ của Sư Tử. Dù sao thì hóng hớt cũng là chuyện mà bọn họ đều giỏi.

"Là vầy nè. Hồi xưa ơi là xưa ấy, trường mình có một đại nam thần nổi tiếng trăng hoa, nhiều đứa thích lắm. Trong số đó ấy, có một nữ sinh bị cuồng anh ta, nên đi tỏ tình. Mà tên cũng hơi bị ngu nữa, ổng đi đem thư tình của nhỏ này đi rêu rao nguyên trường, làm nhỏ tuổi thân quá nghỉ học luôn. Tưởng không có chuyện gì, nhưng mà đột nhiên mấy ngày sao tên này mất tích mày!"

"Ch-Chắc là nghỉ học thôi mà nhỉ..." Thiên Bình không phải người có máu kinh dị, nhưng đầu óc thì có sức liên tưởng cực mạnh. Gương mặt cô vì thế mà bắt đầu tái đi, len lén núp sau Song Ngư.

"Thì bởi, người ta ai cũng nghĩ thế, mà nhà thằng đó còn chả biết nó đi đâu, lo muốn chết, nên liên hệ tới cảnh sát luôn. Nhưng mà kiếm mãi vẫn không thấy người đâu, bọn họ bắt đầu tìm tới nhà nhỏ bị từ chối, mới biết nhỏ đó cũng mất tích! Khúc này đứa nào còn ăn uống gì thì dẹp nhe, tao nhắc nhẹ cái ấy."

[Fanfiction] [Edited] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ