Chap 2

5.6K 182 8
                                    


Buổi học đầu tiên của các sao kết thúc, nói sao cũng chỉ mới là ngày đầu năm học, không có bao nhiêu chuyện để làm để làm.

Sau tiết cuối cùng, bọn họ liền lui về kí túc xá của trường. Bọn họ đã mở lại nhờ phụ huynh, để phụ huynh yêu cầu với nhà trường, để nhà trường liên lạc với bên xây dựng, để bên xây dựng biết rằng có một tầng cao nhất của kí túc xá là phân chia hai căn phòng không-thể-lớn-hơn-nữa cho sáu nam và sáu nữ. Kì công thế đấy, không dọn vào thật sự rất phí tiền a.

"..." 

Ma Kết giữ chìa khóa phòng, vừa bước vào thì tùy tiện ném ba lô sang một góc, sau đó liền để toàn bộ cơ thể rơi tự do xuống giường. Tâm tình cô không tốt, tất cả đều nhìn thấy, nhưng nhất thời không biết khuyên thế nào cho phải.

"...Được không đấy?" Bạch Dương đưa ánh mắt xót xa nhìn cô bạn thân, hiếm hoi dùng giọng điệu dịu dàng nói. Cô bước đến cạnh bên chiếc giường êm ái, vén mái tóc của cô nàng kia lên, lại dùng ánh mắt ân cần hỏi han "Mày... không muốn gặp nó vậy, có cần bọn tao làm gì không?"

"..." Người nọ im lặng không đáp, vùi đầu vào gối càng khiến các sao nữ lo hơn.

"Thiệt tình chứ, cái tên đó vốn dĩ đã biết phải né trường này ra rồi, vậy còn đăng kì vào! Não của tên thối đó đâu rồi, vứt vào thùng rác rồi ư?! Đúng là tức chết bổn tiểu thư!" Uông Sư Tử đầy căm phẫn quát, đôi mắt như thể sắp nuốt sống vị họ Trần kia.

"Mắng cái gì, không thấy con Kết nó ra nông nỗi này sao, mày ở đó suốt ngày chỉ biết dùng bạo lực. Và thu cái ánh mắt đó lại dùm cái. Nhìn như mày mà đánh được tên kia, tao đảm bảo đứng nhìn chung với mày." Song Tử khẽ nhắc nhở con bạn, chăm chú quan sát biểu tình của Ma Kết.

"Ban nãy vẫn cao ngạo lắm mà, đến nhìn còn không nhìn tên đó. HNó đã khiến mày chết tâm một lần, mày không phải vẫn còn lưu luyến chứ? Lý Ma Kết thường ngày đâu, đại tiểu thư ngạo kiều ngẩn cao đầu không sợ ai đâu rồi?" Thiên Bình cũng hợp lực an ủi, lay lay cái vị kia, nhưng cuối cùng vẫn chẳng hiệu quả.

"..."

"Chặc, muốn khóc phải không, vậy thì đừng kiềm nén. Bọn tao ở đây cũngkhông phải lần đầu tiên thấy mày như vậy. Cùng lắm ở đây toàn là mấy đứa tụi tao, mày khóc thì không sao đi. Lỡ như tới lúc mày gặp tên thối đó, không được rồi mới khóc, không phải rất mất mặt Lý tiểu thư à?"

Kim Ngưu cũng đã quá hiểu rõ tính cách của cô nương này, chỉ biết khuyên như thế. Bạn bè thân thiết chẳng ai muốn để cô như vậy, không người này nói thì người kia nói, chỉ là dường như chúng không hề xoa dịu được tâm tình phức tạp của cô. Ma Kết cứ vùi mặt vào gối, đừng nói là sợ cô khóc, họ sợ cô ngạt thở thì đúng hơn.

"..."

Lý Ma Kết vẫn không lên tiếng, chỉ khẽ cựa mình, quay người ngẩng mặt nhìn lên trần nhà lạnh lẽo.

Bốn năm rồi... đã là bốn năm trôi qua...

Cái tên Trần Khải Chính thối tha đó lại dám xuất hiện trước mắt cô...

[Fanfiction] [Edited] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ