Chap 33

1.5K 59 12
                                    

Một ngày đẹp trời nào đó...

"Ưm..." Bảo Bình lăn lộn trên giường, hai mắt mất một lúc lâu mới nhìn rõ được xung quanh. Căn phòng kí túc xá từ mơ hồ đến rõ ràng hiện lên, vẫn là mọi thứ bình thường như cũ.

"Thằng dở. Mau dậy." Xử Nữ như thường lệ vẫn đảm nhiệm trọng trách đánh thức mọi người, thân thiện đạp Bảo Bình mấy cái.

"Biết rồi biết rồi... phiền muốn chết..." Triệu thiếu lầm bầm mấy tiếng, day day thái dương tiến về phòng tắm. "...Chờ đã."

Một hình ảnh kì lạ sượt qua tầm mắt của hắn, khiến bước chân của đại thiếu gia không thể không đứng lại. Hắn ngây ra giữa phòng, chớp đến đau mắt, khuôn mặt ngớ ngẩn quay sang chiếc giường của Vương thiếu.

"Nhân Mã... mày có con hồi nào vậy?"

Để có thể lý giải được câu hỏi này, phải quay sang Vương Nhân Mã đang vô tư đứng ở góc bên kia phòng, mắt cũng hướng về cô gái đang co chân trên giường hắn. Nói là cô gái cũng có phần hơi phô trương, thật ra giống một tiểu thư chín mười tuổi hơn nhiều. Cô bé bị một kẻ lạ mặt cao lớn nhìn chòng chọc, trong khi hắn ta đến cả áo cũng không mặc, đương nhiên sẽ hoảng.

"Anh Mã, huhu, anh Mã!" Cô bé sợ đến hai mắt đều ứa ra nước, vội nhảy xuống giường chạy đến chân của Vương thiếu.

"A, ngoan ngoan, đừng khóc. Tên dở đó không làm gì em đâu, có anh ở đây." Điệu bộ của người nọ ân cần đến lạ, rất cẩn thận xoa đầu dỗ dành tiểu cô nương ấy. Sau khi người nọ đã an tâm hơn, hắn thế mà dám quay lại trừng mắt với Bảo Bình, nộ khí tăng vùn vụt "Thằng điên, mày làm thế muốn dọa chết Bạch Dương hay gì!?"

...

Chưa...

Chờ đã...

Nghỉ giữa giờ...

"Ý m-mày... đ-đây là Ch-Chu Bạch Dương?"

Nhất định là không phải đi...

"Không lẽ Triệu Bạch Dương!? Thằng điên, sáng sớm bị gì vậy?!"

...

Triệu Bảo Bình chính thức hóa đá, hai mắt mở to không chớp, kinh ngạc đến không dám chớp. Thậm chí, hắn bị Lý Xử Nữ đá vào phòng tắm cũng không biết. Người nọ quá sốc, mọi thao tác buổi sáng đều làm theo thói quen, đến khi đầu tóc đã chải chuốt xong xuôi, ngồi vào bàn ăn sáng...

"Cái gì!?" Lúc này mới chân chính hét lên một câu.

"Aiz tên điên, làm cái quái gì vậy!? Suýt nữa đổ hết nước ngọt vào người bổn tiểu thư rồi!"

Giọng của con gái chói tai vang lên, nhường như là người ngồi ngay bên cạnh. Âm thanh chứa tám phần trẻ con này thuộc về vị tiểu thư cao chưa bằng một nửa hắn, gương mặt đầy kiêu căng và đôi mắt bừng bừng lửa giận. Nhìn chung rất đáng yêu...

Chờ đã...

"Uông Sư Tử!?"

"Mẹ khiếp, có cần phải hét như thế không! Bệnh à!?" Tuy rằng từng câu từ tiếng chửi đều giống như ngày thường, nhưng nghe ra có vẻ âm điệu cao hơn, cũng không khí chất như hắn biết.

[Fanfiction] [Edited] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ