Chap 32

1.1K 36 4
                                    

...Vài ngày sau... Dinh thự Chu gia...

Vài chiếc siêu xe dừng trước cổng của biệt thự, trong phút chốc đều nối đuôi nhau lăn bánh vào khu vườn rộng lớn của Chu gia. Mặc dù họ biết đến đây sẽ phải đối diện với vị quản gia siêu khó tính, nhưng cuộc chơi hôm nay do Chu tiểu thư nắm quyền, cô đã một mực quyết định họ cũng không thể làm gì khác.

"Tiểu thư, tất cả đã được để trong sảnh của tầng hai rồi ạ."

"A, cảm ơn bác. Cái đám này không ở lại tối đâu, bác khỏi làm cơm nha." Cô cười nhẹ với bác quản gia, rồi cùng mười một người còn lại tiến về cầu thang.

Sảnh trên lầu hai thường là nơi để đại tiểu thư Chu gia tụ tập bạn bè, vậy nên được bố trí rất rộng, trang trí cũng đặc biệt công phu. Ngày thường giữa phòng sẽ là một khoảng trống lớn, để vị tiểu thư kia hôm nào vui có thể bày 'đồ chơi' của mình ở đó. Hôm nay, thứ cô chọn hôm nay là năm chiếc lồng.

"Dụ dỗ đến đây kì công như vậy, mày có thể giải thích cho chuyện nuôi thú cưng rồi nhỉ?" Song Ngư nới lỏng cà vạt của mình, tùy tiện tìm một chiếc ghế sofa rồi ngồi vào.

"Haha... Thì, tao cũng có nỗi khổ riêng đó..."

Bạch Dương cười trừ, vội lục trong não bài giải trình mình đã soạn sẵn tối qua. Sự thật là, cô có một bà dì cũng thân thiết, tính cách tương đối kì lạ. Người này rất có tiếng nói đối với Chu gia, lại là cổ đông lớn trong tập đoàn của mẹ cô. Một ngày đẹp trời nào đó cách đây không lâu, bà dì ấy lại nảy sinh ra ý tưởng nuôi thú cưng, nhưng lại không biết nuôi con gì, nuôi như thế nào; nuôi mà lại không thích bỏ lại không hay, nuôi không đúng nếu thú cưng chết lại đau lòng.

Lúc này tác dụng 'thử nghiệm' của Chu tiểu thư tỏa sáng.

"Ý mày là... bọn tao phải nuôi thử thú cưng cho bà dì của mày?" Lời này của Quách Song Ngư là điều mà Bạch Dương lo sợ nhất. Khi không cô lại đi nhờ vả mười mấy vị tiểu thư thiếu gia giúp đỡ chuyện vô lí thế này, muốn đồng ý cũng khó.

"Ừm... t-tao cũng... lỡ nhận lời rồi... Với lại gần đây mọi người không phải cũng rất nhàn a, bây giờ có thêm chuyện vui sẽ bớt nhàm chán hơn! Với lại trước giờ tụi bây đâu có ai nuôi thú cưng đâu, thử một lần không chừng đam mê luôn a! V-Với lại... ừm..."

"Thôi, ngưng xảo biện hộ tao cái. Mày cứ 'với lại' một hồi thì hết nửa buổi."

"Chưa chờ---"

Kim Ngưu nghĩ rằng, những chiếc lồng này đã được đặt ở đây từ lâu, nhưng những con vật lại không hề có động tĩnh, chứng tỏ chúng đã được huấn luyện từ sớm. Huấn luyện này đương nhiên kèm với việc đây là những giống loài 'an tĩnh, trầm lắng'. Cô làm sao ngờ được sinh vật bên vừa lấy cửa lồng hé mở, đã vồ vập chạy ra bên ngoài, tiếng kêu của nó phá tan mọi sự tĩnh lặng của căn phòng, nhộn nhạo chạy khắp mọi nơi.

"...Đó là giống Samoyed... tao quên chưa nói là con này nó tăng động lắm."

Lại nói đến chú chó kia, hiện tại rất giống một quả bóng lông, nhảy hết chỗ này đến chỗ khác, khiến các sao chỉ theo dõi thoi cũng đau cả mắt. Cục lông trắng muốt ấy cuối cùng cũng nhận ra người ban nãy vừa giúp mình mở lồng, thế là ngay lập tức lao đến cô. Theo nghĩa đen.

[Fanfiction] [Edited] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ