Chap 31

1K 33 1
                                    

"Gì? Mày không tới được nữa à?" La Đông Phong nhíu mày hỏi người đầu dây bên kia. Lại nói thêm mấy câu, hắn ta tùy tiện đồng ý, sau đó liền cúp cuộc gọi. "Di Hòa nó nói hôm nay không thể đến, bệnh rồi."

"Cảm thôi mà, có cần đến cả hôm đầu tiên nhà chính xây mới lại nghỉ không?" Dư Trạch Dương hừ lạnh, tay vò vò quả đầu của mình biểu tình thái độ.

"Sốt 39 độ. Thử là mày xem có rời được giường không?" Trần Khải Chính đóng cửa xe lại, tạm thời kết thúc cuộc trò chuyện của bọn họ. Đối với họ Cố đó, bản thân hắn cũng vài lần đặt nghi vấn, không rõ hắn ta cuối cùng có phải người của Hell hay không. Tiếc là hiện tại chưa có bằng chứng, hắn ta lại biểu hiện không tệ, vậy nên vẫn miễn cưỡng giữ lại.

"Ê, sao tao gọi cho mấy đứa đàn em không được?"

Tạ Lệ Thành cùng hai người khác, cùng lúc đó cũng dừng chân tại nhà chính đầu tiên của Hell. Người này, thay vì bộc lộ sự vui vẻ vì vừa xử được kẻ thù không đội trời chung, trái lại tay cầm điện thoại có chút bất an. Thời gian gần đây bọn họ vẫn có thể sống yên ổn như vậy... liệu có chăng chính là biểu hiện của sự bình lặng trước cơn bão lớn!?

"Mày lo làm cái đếch gì. Khéo là đám bọn họ chuẩn bị gì hay ho thì sao. Đi!" Cá tính của Phùng Ý Hiên trước nay rất tùy tiện, cũng đặc biệt gấp gáp, quay đầu chỉ một cái đã quyết định xong xuôi.

Những người còn lại đương nhiên biết không nên tin người này, nhưng nếu không tin thật... bọn họ cũng chẳng còn gì để làm. Chần chừ chần chừ nửa ngày ở ngoài, cuối cùng họ vẫn quyết định liều một phen. Nói sao đi nữa đây cũng là nhà chính của Hell, cho dù có bị tấn công bất ngờ, không lí nào họ lại thua!

"Mở cửa đê." Bọn họ bỗng nhiên dừng chân lại trước cửa nhà lớn, còn Phùng Ý Hiên vẫn loay hoay không thôi với cái tay nắm cửa. Con người mất kiên nhẫn kia đã nóng đến mức tay vặn cũng sắp bị phá hư, lạch cạch lạch cạch thể hiện sức mạnh rất lớn nhưng vẫn chẳng có tác dụng. "Mẹ nó, cút sang một bên. Có cái cửa làm cũng đếch xong."

Dư Trạch Dương còn nhanh nhảu hơn, trực tiếp đẩy bạn của mình sang, xung phong đến mở cửa. Tên này dường như có vẻ khỏe hơn Phùng Ý Hiên, vặn vặn một hồi... thì trực tiếp đạp cửa. Cũng không rõ nơi này có quá cũ kĩ hay không, then chốt lại dễ dàng đứt gãy.

Ánh mắt của những kẻ bên ngoài dường như hoảng hốt, tròng đen to thêm một vòng mà nhìn vào khung cảnh kì lạ bên trong, khung cảnh mà họ không bao giờ có thể ngờ đến.

Bên trong căn phòng không nhỏ, gần hai mươi người đã và đang hiện diện. Nhưng điểm đáng chú ý hơn, chính là sáu con người đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa.

"Chặc, mấy người chết ở chỗ xó xỉnh nào rồi mới mò đến thế?" Giọng nói chua ngoa vang lên theo sau tiếng mút kẹo, vừa nghịch ngợm vừa ma ranh.

"Bọn mày đang làm cái đếch---" Dư Trạch Dương mắng còn chưa trọn câu, một cước đã rơi vào đầu gối, khiến hắn không theo mong muốn mà khuỵu một gối xuống. Vị thiếu kiên nhẫn này lại không biết thời cuộc, ngẩn đầu lên liền biết sắp vung miệng thối ra.

[Fanfiction] [Edited] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ