Chap 15

2.2K 72 3
                                    

"Ắt xì!"

Thiên Bình đứng trước cổng lớn cửa nhà, thân mỏng manh mặc chiếc áo khoác đông trắng dày, nhưng tránh thế nào vẫn không tránh khỏi rét. Dự báo thời tiết nói hôm nay là khoảng thời gian lạnh nhất trong năm, cô cũng không thể làm gì khác.

Đem hai bàn tay xoa vào nhau cùng chút hơi ấm từ đôi môi khô, cô cuối cùng cũng đợi được bạn trai Quách Song Ngư của mình đến. Siêu xe dừng trước thềm cửa, động cơ thậm chí còn chưa tắt người đã từ bên trong lao ra ngoài.

"Chặc, đã bảo em ở trong đợi anh." Mày hắn chau lại, không vui mà đem áo khoác của mình cho cô, bao nhiêu túi ấm của bản thân đều đưa cho người yêu của mình. Hắn đưa tay của mình lên gò má cô, xoa xoa để sưởi ấm nàng. "Em cười cái gì, lạnh đến điên rồi sao?"

"Muốn nhanh nhanh gặp anh a~" Nụ cười thuần khiết lộ răng của Thiên Bình, dưới trời gió đông nhẹ nhàng thổi, giống như mỹ cảnh đời thực đẹp như mơ. Hắn cũng đành thở dài, nhất thời cũng không muốn trách cứ cô. "Hôn hôn, không giận không giận~"

Thiên Bình nhón chân lên, đặt môi lên gò má hắn như xoa dịu con rồng dữ. Hắn cuối cùng đành thở dài, cưng nựng cô một chút rồi để nàng ngồi vào trong xe. Đối với người yêu của mình, hắn nói thế nào cũng không thể cường ngạnh kiêu ngạo.

Sau khi để hành lí của Thiên Bình vào trong cốp xe, hắn tiến vào ngồi ở vị trí ở lái xe, bản thân vẫn không nhịn được cầm lấy tay cô mà xoa xoa. "Lạnh đến thế này còn bảo không sao. Nếu không phải anh đến sớm, có phải em vẫn một mực đến bên ngoài không? Đang là mười ba độ đấy!" Hắn vừa nói, vừa khởi động xe, tiến về về phía bến cảng, điểm hẹn của nhóm bọn họ.

"Cũng không thể trách được. Đảo này của nhà Nhân Mã ở xa, muốn đến lúc có thể chơi được thì chỉ có thể đi vào lúc ba bốn giờ sáng. Em cũng chỉ đứng khoảng năm phút, không sao đâu." Một tay điều chỉnh nhiệt độ, cô cười hì hì cố gắng xoa dịu người yêu. Song Ngư hắn hiểu, Thiên Bình tính cách trời sinh hiền lành, những chuyện vặt này tuyệt đối sẽ không để trong lòng, càng không để người khác lo.

"Hừ, con nhóc thối đó, chỉ giỏi gây phiền."

"Haha, cái này thì em không phản đối."

"Lần trước nó làm hỏng vụ đi chơi trượt tuyết, cả bọn còn chưa đem nó ra xử. Tất cả đều miễn cưỡng nể mặt, đổi lại là ngày thường xem, để coi mấy ai đi."

"Còn không phải sao? Chu tiểu thư đó chẳng những làm loạn trên nhóm chat, còn lôi theo tên họ Vương kia. Hai ngày nay em cũng chẳng dám bật thông báo nhóm lên."

Nói đến lần trước liền đem theo một trận giở khóc giở cười. Bạch Dương gián tiếp gây ra họa, làm mười hai con người đều toàn thể bị kẹt dưới chân núi tuyết. Lớp tuyết dày đến gần mười mét, các sao vì vậy không thể đào tuyết để thoát thân. Mất đến gần nửa ngày trời sau, đội cứu hộ mới xuất hiện, rồi cũng mất thêm nửa ngày trời nữa để bọn họ hoàn toàn thoát khỏi chuyện tuyết lở.

May mà trong nhà của Sư Tử không thiếu đồ chơi, đủ để họ không buồn chán đến chết. Bằng không, chắc cũng đem Chu tiểu thư và Uông cô nương ra 'nghịch'.

[Fanfiction] [Edited] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ