Chap 16

1.9K 74 8
                                    

"Mẹ ơi... Cuộc đời mình... chả lẽ chấm dứt..."

Song Tử gần như suy sụp đến độ khuỵu cả hai gối xuống, gương mặt thất thần như vừa biết được một thiên tai kinh trời động đất vừa ập uống trái đất này. Cô là con người của truyền thông, thời thời khắc khắc đều phải nắm bắt được tin tức mới nhất. Mà muốn làm được chuyện đó thì không thể không còn mạng. Cũng khó trách tại sao cô lại suy sụp như vậy.

"Không có mạng... chính là không có mạng... Mất hết ý nghĩa cuộc đời rồi... Trời ơi sao mình lại sao lại đi nghe theo Cự Giải thối này chứ..."

"Nè, mày đừng có làm như có mình mày thảm. Lão tử cũng bị chôn thân ở đây, chắc là không khổ ấy." Cự Giải nghe mình bị oan thì liền hùng hổ phản bác, hai tay chống ngay hông mà mắng Kim tiểu thư. Vậy mà mới vừa nãy còn mắt tròn mắt xinh đi cầu người kia cứu, hừ.

"...Nói chung đều tại mày." Cô vẫn lầm bầm trách.

"Đừng có vô lí như thế được không. Tao có lòng tốt rủ mày đi chơi, mày đi hay không là chuyện của mày, giờ vỡ lỡ chuyện thì trách tao là thế nào!"

"Hai đứa bây thôi cãi nhau được không! Hay thấy chưa đủ loạn?" Nhân Mã đột nhiên lên tiếng, mày chau mặt giận nói ra những lời vốn dĩ thuộc về hoặc Ma Kết hoặc Xử Nữ. Nhất thời, cả bọn sốc đến đến mức cả hệ thần kinh cũng phải trì trệ, không ai thốt được câu nào.

"Ừ. Ở đây mười mấy con người, tự xưng thiên tài chất xám đầy đầu, không lẽ tí chuyện cũng không giải quyết được sao?" Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, người nói câu này thế mà lại là Bạch Dương. Không lẽ tín hiệu truyền bị nhiễu, ảnh hưởng đến tần số của hai đứa bình thường dở dở ương ương này rồi?

"...Tuy đúng là không tin tụi bây lại nói như thế, nhưng tao đồng tình. Dù gì thì chúng ta cũng đem theo không ít đồ ăn, biệt thự này đoán cũng có máy phát điện riêng, nên trước mắt một hai hôm nữa sẽ không chết trên đảo này đâu." Sư Tử gật gù, đưa ra biểu tình rất tán đồng. Vốn cô cũng muốn ở lại đây chơi vài ngày, hơn nữa bão cũng không thể bão quá lớn, vì vậy không lo lắng lắm.

"Ê, nếu tao nhớ không lầm..." Bảo Bình nói, sắc mặt đột nhiên rất khó coi. Tên này ngày thường nói chuyện cũng đường hoàng nghiêm túc, hại cả đám cũng phải rơi một giọt mồ hôi căng thẳng... "Thường ở trên đảo hoang mà biệt lập..." Lại nuốt nước bọt, hơi thở trì trệ, ánh mắt dáo diếc nhìn căng thẳng... "...dễ chết chùm lắm."

"..."

"..."

...

"Nè nè nè!! Đùa đùa đùa! Đừng có làm bậy!" Một màn đổi cảnh chớp nhoáng, hai tay hai chân đã bị Thiên Yết và Xử Nữ khóa lại, tìm được một cây cọc lớn chỗ bụi cây đằng kia định đem hắn đi như nướng thịt heo. Cái mồm quạ đen đúng là không cần giữ lại.

"Dù gì thì tao đem trái cây theo hơi nhiều, không có thịt ăn thì ngán lắm. Để tránh phiền phức, sao mày không nói luôn chỗ nào nhiều thịt nhất đi?" Thiên Bình tay đùa giỡn với cây dao gọt trái cây, mắt cười đến thành hai đường chỉ nhìn vị sắp bị trói lại. Mặc dù Bảo Bình biết, người lòng dạ mềm yếu dễ xao động như Thiên Bình sẽ không ra tay, nhưng cô diễn cũng quá đạt đi!

[Fanfiction] [Edited] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ