Chap riêng: Sư Tử - Bảo Bình

1.5K 35 7
                                    

Một ngày bình thường ở trung tâm thành phố luôn tấp nập khách hàng, dòng người di chuyển liên tục. Tất cả đều bận rộn với lịch trình của mình, từ một địa điểm liền nôn nóng bước đến nơi khác, chỉ có một người đặc biệt nhàn hạ, ở sảnh chính cầm điện thoại mà chẳng thể xác định đâu là phương hướng đúng.

"Mày đâu rồi vậy? Tao đứng ở đây như con dở mà có thấy bóng dáng mày đâu!"

Người này là Uông Sư Tử. Người đứng nhìn cô từ vị trí gần đó đang nói chuyện qua điện thoại là Triệu Bảo Bình. Nói một cách chính xác hơn, là Triệu Bảo Bình sắp mất bình tĩnh, tức giận hét vào điện thoại của Uông Sư Tử "...Bà cô của tôi, quay đầu!"

"...Làm gì?"

Câu trả lời này thành công chọc cho gân máu của Bảo Bình nổi cợm lên trán. Hắn cuối cùng chẳng nể nang gì hoàn cảnh xung quanh, lần thứ hai hét lên còn lớn hơn lần trước: "...Mày muốn chọc điên tao hay gì!"

Âm lượng đã được nâng lên mức lớn nhất, Uông Sư Tử cuối cùng đã định hướng được hắn đang ở đâu, liền vội vàng ôm túi mua sắm chạy đến. Cô giống như hắn bất chấp ánh nhìn tò mò của đám đông xung quanh, điều đầu tiên làm là nở nụ cười đầy sự áy náy và lời xin lỗi không quá chân thật: "À à... Hì hì, đứng xa quá nên khó nhìn ấy mà. Đừng nóng đừng nóng."

"Tao nói này, mày bị mù đường không muốn người khác biết, tao còn miễn cưỡng hiểu. Nhưng mà mày bị cận thì tại sao không đeo kính chứ!"

Đây không phải lần đầu tiên Bảo Bình rơi vào tình huống như thế này, thậm chí đến hiện tại là lần thứ bao nhiêu hắn cũng không nhớ nổi. Uông Sư Tử tuy rằng luôn tự hào với thân phận Uông tiểu thư xinh đẹp tài năng, cô lại là một bậc thầy trong việc mù đường. Tất cả những lần di chuyển của Sư Tử đều chia ra ba trường hợp: Một là được người khác chở, hai là đi theo thói quen, ba là nhờ người khác chỉ.

Đáng nói hơn, lòng tự tôn của cô lại không cho phép để người khác biết, còn hắn chỉ là phương án bất đắc dĩ nên mới cho biết. Bảo Bình không chỉ một lần đã hướng dẫn cô sử dụng bản đồ điện tử, nhưng cô nàng lại chê nhớ không nổi, lại cảm giác không tiện chút nào, luôn luôn ném mớ kiến thức đó đi. Hắn có lòng, nhưng lại không được đặt đúng chỗ, cuối cùng chỉ có thể lãng phí.

"Tất nhiên là không được!" Quay về câu chuyện mắt kính "Đeo kính sẽ ảnh hưởng nhan sắc của tao."

Triệu Bảo Bình vuốt mặt những ba lần, cố tìm một chỗ để trụ bản thân lại trước câu trả lời của Sư Tử. Sao hắn lại không ngờ được loại lập luận vô nghĩa này của cô chứ. "Bỏ đi, nói mấy chuyện lí lẽ với mày cũng vô ích. Vệ sĩ của mày đâu, tại sao không đi theo?"

"Đi theo làm gì? Tao đường đường Uông Sư Tử, cần gì bọn người đó bảo vệ." Cô đầy tự tin, dõng dạc mà nói.

"Thưa Uông tiểu thư, người ta đi theo để đảm bảo chị không lạc đường ấy! Nói thật tao cũng khâm phục mày, đến cả bản đồ điện tử mày xài không được nữa thì trình độ mù đường thật xứng đáng được bái sư." Hôm nay đã là lần thứ ba Bảo Bình phải hét lên với cùng một người, điều này thật sự rất hiếm gặp. Dù sao thì việc hắn chọc tức người khác mới là chuyện thường thấy.

[Fanfiction] [Edited] [12 chòm sao] Một Thời Của Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ